Kết quả tìm kiếm cho "khat vong song"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 45
Mới năm ngoái, mỗi lần thèm đạp xe, Thông Thái Lâm phải rủ thêm một người bạn đi cùng. Chiếc xe luôn quá khổ so với thân hình Lâm nhỏ thó. Bạn ngồi trên yên trước, có nhiệm vụ lái xe.
Khi chưa gặp Hoàng Hiếu, tôi có “lượn” qua Facebook của em dăm lượt, đọc những dòng em chia sẻ mới đây, thấy em là một cô gái xinh đẹp.
Nhớ lại chuỗi ngày đã qua, chị Nguyễn Ngọc Lan (44 tuổi, mẹ của Duy An, nhà ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho rằng, quyết định xin nghỉ dạy, chị chỉ hơi tiếc một chút chứ không hối hận.
Sắc vàng dã quỳ nhuộm rực núi đồi Lâm Đồng một ngày nắng đầu đông.
Có từng vật vã đi qua cơn thập tử nhất sinh, người ta mới có những cảm nhận khác hơn về cuộc đời và chọn một cách sống hoàn toàn không giống trước đây.
Trở về nhà với đôi chân bị liệt, người chồng sau bao năm chung sống lạnh nhạt rồi bỏ đi, người đàn bà tìm đến cái chết, nhưng với chị, chết sao mà khó!
Ai trong chúng ta cũng ôm ấp những khát vọng sống: sống tươi đẹp, sống khỏe mạnh, giàu có hay sống ý nghĩa với cộng đồng; đơn giản hơn - sống không phiền ai, được nhìn mặt trời mỗi ngày, gửi tình cảm cho người mình thương mến…
Chị Phạm Thị Ngọc Giàu là một trong số các nhân vật trong chuyên đề “Khát vọng sống” của báo Phụ Nữ khi quyết đánh đổi cả sinh mạng để con mình được chào đời.
“Bác sĩ (BS) ơi! Em mừng quá! Tay em giơ lên được rồi đây! Đã giơ tay được rồi BS ơi!”, chị Vũ Thị Loan - nạn nhân bị tạt axit vui mừng thông báo khi gặp lại người bác sĩ điều trị cho mình.
Cảm động về những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, đã làm nên câu chuyện những tưởng bi thương lại là kết thúc có hậu, tái tạo những hình hài mới, mở ra những con đường tràn đầy ánh sáng và hy vọng.
“Bệnh này không biết chết lúc nào. Có người nằm chung phòng bệnh, hôm sau đã nghe tin họ mất. Vậy mà nhiều năm xa cách, chúng tôi lại gặp nhau" - chị Giàu xúc động khi vô tình gặp người quen ở chương trình Khát vọng sống.
"Cuộc sống không cho mình một cơ thể hoàn hảo nhưng một tương lai hoàn hảo là do mình quyết định", câu nói của một trong 11 nhân vật tham gia chương trình "Khát vọng sống" đã làm nhiều người rơi lệ.