Kết quả tìm kiếm cho "duyen muon"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 22
“Tình yêu - hôn nhân với mỗi người phụ nữ cũng như những loại trái cây. Có trái từ khi ra hoa đến lúc chín chỉ là một khoảng thời gian ngắn..."
“Tình yêu - hôn nhân với mỗi người phụ nữ cũng như những loại trái cây. Có trái từ khi ra hoa đến lúc chín chỉ là một khoảng thời gian ngắn..."
Nhìn ba mẹ buồn phiền vì chuyện của con cái, em cố gắng nói chuyện với chị nhưng chỉ câu trước câu sau là chị nóng giận… Giờ em phải làm sao?
Thật lòng em bối rối quá, không biết từ chối người ta thì em còn cơ hội nào khác nữa không, hay cứ liều nhắm mắt đưa chân...
PNO - Chị bảo, nhịn lắm rồi, nén lòng lắm rồi cuối cùng cũng gửi đơn lên tòa xin ly hôn. Đi nộp đơn mà chị cứ tưởng như mình đang làm chuyện gì sai quấy lắm nên cứ mãi ngập ngừng ngó trước nhìn sau.
PN - Tôi muộn duyên, mãi đến 41 tuổi mới lấy chồng, một người đàn ông nhỏ hơn tôi đến bốn tuổi, đã qua một đời vợ, có ba con, toàn con gái. Cưới tôi, anh hy vọng sẽ sinh được một đứa con trai nên đám cưới khá rình rang. Tôi bắt đầu chuỗi ngày làm dâu, làm vợ ở cái tuổi đáng ra đã an nhiên với một gia đình riêng do mình làm “bà chủ”.
PN - Ngập ngừng mãi, cuối cùng dì mới chịu kể: cuối tuần này người ta đến nhà coi mắt dì đó Út! Câu nói thật nhanh, nghe như một lời… thú tội bẽn lẽn. Cháu bật cười thành tiếng, nhưng nước mắt cứ tràn ra, không sao ngăn được. Thương dì đến thắt lòng…
PN - Ba má mất sớm, chị thân cò tần tảo nuôi hai đứa em. Khi các em yên bề gia thất, mới sực nhớ chị đã qua tuổi xuân từ lâu lắm. Bà con họ hàng mối mai nhiều lượt, chị vẫn chưa ưng ai. Ngay cả anh em trong nhà cũng có ý nghĩ thôi thì mai sau tuổi xế chiều, chị đành vui vầy với mấy đứa cháu. Cũng ý nghĩ ấy nên chồng em mới định nhờ chị giữ cháu. Em không bằng lòng. Đời chị vất vả vì mấy đứa em nhiều rồi, lẽ nào giờ phải tất bật với cả đám cháu. Trong thâm tâm, em vẫn mong chị được thảnh thơi, được gặp người đàn ông nào đó rồi có một mái ấm hạnh phúc của riêng mình.
PNO - Chị lấy chồng đến năm thứ 3 mà vẫn chưa có con, chồng lại là con trai độc nhất nên áp lực dồn lên chị rất nặng nề. Mẹ chồng bóng gió xa xôi: “Cây độc không trái, gái độc không con” và làm khó chị đủ điều, chồng chẳng những không bênh vợ còn tỏ ra lạnh lùng, muốn bỏ mặc chị để tìm người khác.
PN - Có lẽ đám cưới của mình là một đám cưới thuộc hàng... “hiếm”. Từ ngày quyết định “bầu bạn” với mình cho đến ngày cưới, tôi vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.