Kết quả tìm kiếm cho "don than nuoi con"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 54
Tôi ly hôn, một mình nuôi con. Hà Nội, vừa rồi giãn cách nên tôi gửi con cho ông bà ngoại. Khi Hà Nội ổn định hơn, tôi về đón con.
Không đủ thời gian và kiên nhẫn dạy dỗ con trai, ông Toàn cho quý tử du học. Nhưng rồi cậu tụ tập hút xách với đám bạn du học sinh...
Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con…
Tất cả những chuyện không làm được, con đều đổ lỗi: vì mẹ mà con không có cha, vì mẹ mà con học kém, vì mẹ mà con phải tìm bạn thân...
Đêm đó tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống này. Nhưng rồi khi con đạp đạp vào bụng, tôi bừng tỉnh nhận ra rằng: “Mình còn con mà!”.
Có thể bố cháu vẫn đang xem việc suốt đời độc thân chính là một cách thực hiện trách nhiệm và tình yêu của một người cha.
Từ ngày chào đời, con chưa bao giờ thắc mắc hỏi: “Ba con đâu?”. Sao con phải mạnh mẽ khác thường như thế?
Bốn năm nay tôi đơn thân nuôi con. Cũng may, công việc buôn bán tạp hóa tại nhà ngày càng khá như bù trừ cho bất hạnh của tôi trong hôn nhân.
Là mẹ đơn thân, tôi luôn dè chừng với những ánh nhìn soi mói của các chị hàng xóm. Nhưng chưa đủ, phải né luôn cái nhìn của các anh chồng!
Trước khi quyết định ly hôn, nhiều người chọn cách nhờ người thân, đồng nghiệp tư vấn mà quên mất rằng điều quan trọng nhất đó là hỏi chính mình.
Họ không coi mình thuộc mô-típ nào cả, bởi mỗi điều giản dị: phụ nữ dù là truyền thống hay hiện đại, thì chỉ một mong muốn được làm mẹ - hà cớ gì phải phân biệt sai hay đúng?
Tôi nghĩ rằng, việc dạy con dù là đơn thân hay "hai mình" cũng vất vả như nhau. Bạn bè gia đình đầy đủ vẫn cứ than “dạy con vất vả quá” nên tôi hiểu việc dạy con là sự nghiệp của tôi rồi.