Kết quả tìm kiếm cho "con di hoc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 95
Rốt cục, cuộc hội ngộ đáng lẽ diễn ra từ hè, tưởng đâu hoãn lại để có một cái tết sum vầy, đã không thành hiện thực với gia đình tôi.
Ước gì mọi trẻ con được sống một quãng đời thuộc về mình chứ không gánh lên vai bất kỳ ước mơ kỳ vọng hay trách nhiệm nào đó...
Một phụ nữ Việt sống ở New Zealand gửi lòng thương nhớ hai người mẹ đã khuất vào bữa cơm cúng với các món chay thuần Việt đầy sắc màu.
Cháu đề xuất được tự lái xe máy (50 phân khối) đi học để mẹ đỡ vất vả đón đưa, nhưng mẹ không đồng ý.
Niềm vui được sống, được tự do hòa mình vào sự sôi động của đường phố, của trường học, của tiệm cà phê, của những gặp gỡ… là có thật.
Ở nhà thực hiện cách ly xã hội, trải qua 3 tuần bên nhau suốt 24 giờ, 4 chúng tôi thấy nhiều điều lạ lẫm.
Ngủ một giấc sẽ về đến nhà thôi. Một ngày quá dài đối với chúng mình con nhỉ? Về nhà đi con!
Con được nghỉ dài ngày, một điều kiện tuyệt vời để đi du lịch. Nhưng đang dịch Covid-19 thế này thì có nên dắt con đi không?
Các diễn đàn tiếp tục xôn xao chuyện một cặp đôi "chờ thêm năm nữa, con hết 12 mới ly hôn". Tôi nhớ ngay chuyện nhà cô hàng xóm, vợ chồng họ cũng đóng kịch đủ đầy, nhưng rồi cậu con trai nhanh chóng phát hiện.
Thật khó khăn khi phải nói với con về một gia đình khuyết. Bố với mẹ đã lỡ tay làm vỡ cái vòng tròn tưởng chừng vĩnh cửu: gia đình. Vất vả cho con rồi khi con phải thay bố ở nhà bên mẹ. Con trai của bố!
Bố mẹ còn nhớ không, cách đây hơn tám năm về trước, khi con vào lớp Một, chuyện đến trường của con như một niềm vui của cả nhà. Bố và mẹ giành nhau chở con từng ngày. Cảm giác ấy thật hạnh phúc.
Hồi con học cấp II, từng có thời gian con không thích cha, cứ né tránh cha nhưng cha vẫn xuất hiện và đồng hành cùng con những lúc con cần cha nhất mà không dám nói.