Kết quả tìm kiếm cho "choi voi con"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 66
Đêm chợ Bình Tiên (quận 6) đang yên tĩnh bỗng rộn ràng tiếng trống, hai con lân vàng, đỏ nhạy vòng quanh trước đôi mắt tròn xoe thích thú của 300 đứa trẻ hò reo.
Con đi học về không còn líu lo với mẹ nữa, cứ đi thẳng vào phòng, lấy quần áo tắm xong thì bật ti vi, mở tủ lạnh lấy bánh ăn là xong. Căn nhà im lặng khiến tôi thoải mái vì tha hồ “lướt phây”...
Cha mẹ nghiện đồ công nghệ, bỏ bê cảm xúc của con đã là một sai lầm.
Từ ngày mai, tôi sẽ bỏ bớt các công việc liên quan điện thoại để thực sự bên con, vì không điều gì quan trọng hơn đứa con gái đang lớn của mình.
Sau kỳ án “tố tội bố mẹ và chị gái” được miêu tả tường tận trong bài văn của con trai tôi, chồng tôi triệu tập cuộc họp gia đình khẩn cấp.
Dù không ham mê mạng xã hội, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi cái bệnh chốc chốc lại liếc vô màn hình, kiểm tra một cái thì mới yên tâm.
Nhu cầu muốn “được yên” khi con vòi vĩnh điều gì đó khiến tôi thường xuyên vứt cho con chiếc điện thoại.
Càng trải nghiệm tôi càng thấy hiệu quả công việc không liên quan đến chuyện dùng điện thoại nhiều hay ít mà lại liên quan đến việc hoàn thành các đầu việc theo một kế hoạch hợp lý.
Cách đây chưa lâu, tôi vẫn có thói quen “trông con bằng điện thoại” mỗi tối mà không hề day dứt.
Chơi với mẹ có lẽ là điều hai con tôi khát khao nhất và hai bé tranh thủ mọi lúc mọi nơi.
Nhiều hôm, sau khi rời mắt khỏi màn hình, nhìn xung quanh tôi thấy nhà ba người nằm riêng ba góc xem điện thoại.
Tôi đã quá sai lầm khi cắm đầu vào kiếm tiền để con bơ vơ một mình. Con cái là tài sản quý giá nhất, tuổi thơ của con cần được yêu thương. Tôi thà nghèo một chút để đổi lấy thời gian bên con.