Kết quả tìm kiếm cho "cham soc me chong"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 39
Có những ngày đi làm về, nhìn vợ ngồi chú tâm bôi bôi trát trát mà quên càu nhàu, thấy lòng vui vui, có gì đó yêu thương đến lạ.
Vợ mới và con riêng không hòa hợp là một cái khổ, nhưng vợ và con quá gắn bó theo hướng không mấy tốt đẹp, tôi còn thấy đau đầu hơn.
Bất kỳ mối quan hệ nào khác trong cuộc sống này, nếu tình cảm thiếu tính tương tác “hai chiều”, thì kết cục buồn sẽ là điều tất yếu.
Nhiều khi em nghĩ hay mình ở nhà vậy, nhưng cơ hội đi nước ngoài này em đánh đổi bằng công sức làm việc bao nhiêu lâu, mà biết chừng nào có cơ hội thứ hai.
"Có gì đâu, việc nhiều mình cố gắng sắp xếp. Chỉ là tổ trưởng phụ nữ thôi mà, cái cần không phải là chạy theo phong trào mà là sự bền bỉ làm, lắng nghe, chăm lo, chia sẻ, động viên chị em khi gặp khó khăn”.
Khi chị chồng tôi ly hôn, gia đình chồng hỏi tôi cho mẹ con chị ấy về sống chung được không. Nhà chồng, vậy mà giờ đây tôi lại được đẩy lên vị trí chủ nhà. Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng tôi sướng...
Mẹ chồng tôi gọi lên bảo mấy nay mẹ đi uống trà giảm cân nghe sức khỏe khá lắm. Nhưng liệu trình phải ba tháng, mỗi ngày một trăm ngàn. Hai con liệu cho mẹ được bao nhiêu?
Mỗi khi anh chị em tôi muốn hỏi xin ba việc gì, ba đều yêu cầu chúng tôi hỏi má. Tôi từng nghĩ, sao ba là đàn ông, là chồng, là trụ cột trong nhà mà không quyết được chuyện gì...
Có những bà mẹ nguyện gắn bó cả cuộc đời để chăm sóc những đứa con bằng cả trái tim của mình dù chúng chẳng phải máu mủ, ruột rà của họ.
Một mùa xuân nữa lại về, mẹ chồng lại thêm tuổi, sức khỏe ngày càng giảm. Sinh-lão-bệnh-tử là quy luật khó tránh, phận con cháu, chúng tôi chỉ biết noi gương mẹ sống tốt, chắc mẹ vui rồi.
Thấm thoắt, tôi yên phận ở nhà đã sáu năm. Trong khi bạn bè thăng tiến vù vù, tôi vẫn quanh quẩn với cơm nước, cháo, thuốc.
Bỏ vợ bỏ con, tôi là thằng đàn ông đốn mạt, nhưng bỏ người đã chăm sóc mẹ mình bao năm đau bệnh, tôi hẳn không phải con người. Giữa đêm, tôi nhắn cho em một tin dài xin lỗi, và lần đầu tiên tôi bật khóc...