Kết quả tìm kiếm cho "cha me gia"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 363
Đó là những gì cha đã nói với tôi vào năm tôi 16 tuổi. Bức thư tôi gửi ông nhân dịp một năm cũ qua đi lại toàn những điều oán thán.
Khi muộn phiền, tuyệt vọng, bàn tay mẹ mát lạnh đặt lên trán lại trở về, như một điểm tựa giúp tôi bình tâm trở lại.
Một trong những điều giúp con cái đi xa, đi nhanh, thành công lớn... chính là sự an tâm về đời sống tinh thần và vật chất của cha mẹ.
Dù đang ở gần hay cách xa, nếu cha mẹ và con cái cùng mở lòng ra thì khoảng cách địa lý, khoảng cách tâm lý không còn là vấn đề nữa.
Gần 5 năm kể từ ngày người lạ đặt chân lên miếng đất và lấy căn nhà, người cha vẫn tuyên bố: “Mai mốt tao chết, đừng cho nó về đội tang”.
Trong con hẻm nhỏ nơi tôi đang sống, mỗi sáng tôi lại bắt gặp hình ảnh dễ thương của hai người, một già một trẻ.
Câu đầu tiên của mẹ trong cuộc hội thoại luôn là: “Con khỏe không? Ăn gì chưa? Ngủ ngon không? Khi nào con học xong?”.
"Các con tôi khác hẳn vợ tôi. Bà ấy bao dung, độ lượng với chồng bao nhiêu, thì các con cao ngạo, ích kỷ, bất chấp bấy nhiêu", người cha than thở.
Nhà là nơi bình yên, an toàn nhất để quay về mỗi khi đau khổ, và tiếp sức cho chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đường đời.
“Em liên tục đổi món nhưng bữa nào mẹ cũng chỉ ăn nửa bát cơm. Em không biết mẹ thích ăn gì để nấu nữa”.
Chị đang là chỗ dựa cho cha mẹ và em. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị cũng không cần một chỗ dựa tinh thần.
Tiền không thể mát-xa khi cha mẹ mỏi, không thể nói lời động viên khi cha mẹ buồn, không biết đứng bếp để xào được món rau với tất cả yêu thương...