Trước cái ác

22/12/2013 - 16:28

PNO - PN - NXB Văn hóa - Văn nghệ định tái bản quyển hồi ký Nhìn về sân khấu hát bội Nam bộ nên tôi mời tác giả quyển sách - NSND Đinh Bằng Phi, đến NXB làm việc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mới vài năm không gặp mà NSND Đinh Bằng Phi già yếu đi nhiều quá. Ông lò dò bước từng bước một. Đến khi mời ông ngồi uống trà, trò chuyện và khi ông gỡ cặp mắt kính ra, tôi mới biết con mắt phải của ông không còn nhìn được nữa. Rồi tôi bàng hoàng khi biết võng mạc ông bị một bác sĩ nhãn khoa của một bệnh viện tiếng tăm làm hỏng khi phẫu thuật.

NSND Đinh Bằng Phi cho biết, các con đã đưa ông đi Pháp chữa trị, các bác sĩ bên đó đều lắc đầu rồi yêu cầu ông cung cấp các cứ liệu về cuộc phẫu thuật tồi tệ này. Kể đến đó, ông dừng lại, bưng ly trà uống một ngụm. Tôi sốt ruột hỏi: “Chú có đáp ứng được yêu cầu của họ không?”. Gương mặt thật buồn, ông lắc đầu: “Mọi việc sẽ rất lùm xùm, mà mắt tôi thì hư rồi, các bác sĩ bên Pháp cũng chịu thua, sức tôi cũng đã yếu, nên tôi không muốn dính vào chuyện kiện tụng, dù tôi biết rõ ca phẫu thuật mắt của tôi không phải là trường hợp duy nhất, nhiều người cũng như tôi, là nạn nhân của cô bác sĩ đó…”.

Tiễn NSND Đinh Bằng Phi ra về, nhìn theo bước đi dò dẫm của ông, rồi sau đó ngồi nhìn từng trang bản thảo được ông tỉ mỉ chỉnh sửa và bổ sung trong suốt mấy tháng trời bằng một con mắt còn lại cũng đã lòa, tôi cứ bần thần, day dứt.

Con ngươi của mỗi người vô cùng quý giá. Đôi mắt sáng đối với một người suốt cuộc đời gắn bó với sân khấu hát bội như NSND Đinh Bằng Phi lại càng quý giá, bởi đôi mắt ấy đã không chỉ là của riêng người nghệ sĩ, mà còn là đôi mắt của sáng tạo, của nghệ thuật. Ắt hẳn, NSND Đinh Bằng Phi, người gắn bó suốt cuộc đời với sàn diễn, với ánh đèn sân khấu, với nước mắt nụ cười của biết bao nhân vật mà phận sang hèn được mất lại thuộc về sự nhào nặn đầy tài năng của người nghệ sĩ trong vai trò một tác giả, một đạo diễn và của một diễn viên, chắc hẳn ông đã phải cắn răng nuốt lệ chịu đựng nỗi thống khổ khi bị tước mất một con mắt.

Truoc cai ac

Rồi khi hình dung được phần nào sự đau khổ dai dẳng âm thầm của NSND Đinh Bằng Phi, tôi càng thấy thương ông và một cái gì đó cứ cồn lên trong tôi, có lúc vặn xoáy, đem lại cái cảm giác của một cơn đau, cơn đau không từ da thịt, mà ở đâu đó từ tâm can.

Trên sàn diễn, gần suốt cuộc đời sáng tạo và phụng sự nghệ thuật, phụng sự cuộc đời, NSND Đinh Bằng Phi đã tạo ra biết bao nhiêu đợt sóng cảm xúc nơi khán giả qua các vai diễn của những nhân vật sáng suốt, tài trí, sống chết vì nghĩa nhân: Tiết Đinh San, Phàn Lê Huê, Đơn Hùng Tín, Triệu Tử Long… Trong đó, có vai ông quan Bao Công, người kiên quyết vạch mặt kẻ xấu kẻ ác, bảo vệ kỷ cương của luật pháp, bảo vệ lẽ phải, đem lại lòng tin.

Còn trong cuộc đời, giờ đây, tuổi cao sức yếu, trước kẻ xấu, trước cái ác, người nghệ sĩ được người trong nghề và người đời xem là một tài năng hy hữu của loại nghệ thuật mà người tốt người trung và kẻ xấu kẻ gian được nhận diện ngay khi nhân vật vừa bước ra sân khấu, đã không thể tiếp tục lột trần cái xấu, cái ác.

Mà cái ác thì vẫn đang âm thầm tấn công. Tấn công mọi lúc mọi nơi và bằng mọi cách, không loại trừ nơi giúp người, cứu người, là bệnh viện. Ngay tại bệnh viện, không ít nơi đã ăn cắp tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân, nhân bản kết quả xét nghiệm, đánh tráo nhiều vật tư và thuốc điều trị, thậm chí tráo cả loại thủy tinh thể khi điều trị mắt cho bệnh nhân, vô trách nhiệm, gây hậu quả, thậm chí cướp đi sinh mạng của người bệnh.

Riêng với NSND Đinh Bằng Phi, có lẽ ông sẽ phải âm thầm sống tiếp quãng đời còn lại với chút ánh sáng mù mờ và ông sẽ tiếp tục “sống” với nghệ thuật, với cuộc đời bằng thứ ánh sáng từ tâm hồn, từ tấm lòng. Thứ ánh sáng mà không phải ai có đôi mắt sáng cũng có thể nhìn thấy, nhất là khi lý trí và trái tim đã mù lòa trước mê hồn trận của bạc tiền. 

Bích Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI