Tài xế trẻ giữa đêm cứu người bị nạn

24/12/2015 - 07:51

PNO - "Cứu một người đang ở lằn ranh sinh tử là quan trọng hơn. Tôi không cho phép mình quay mặt bỏ đi chỉ vì sợ phiền phức”.

Tôi tìm anh sau khi tình cờ đọc được mẩu bình luận trên một bài báo viết về thói vô cảm của người đời trước tai nạn của người khác. Trong mẩu bình luận đó, anh được ca ngợi vì đã đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời mà không lấy tiền xe.

“Khoảng hơn 20 ngày trước, tại giao lộ Tỉnh lộ 15 và Nguyễn Kim Cương, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, xảy ra tai nạn làm một người đàn ông bị cán nát cánh tay, máu ra rất nhiều. Lúc đó, có nhiều người chạy qua nhưng không ai giúp cả. Họ chỉ chạy xe lại gần để nhìn cho rõ, hoặc chụp ảnh và bỏ đi. Buồn nhất là có một tài xế chạy qua, tôi đã ra sức nhờ đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng bị thẳng thừng từ chối, dù tôi nói mình là công an, sẵn sàng đi cùng và sẽ trả tiền xe.

Cũng may, lúc đó có một tài xế taxi chạy qua, nhiệt tình đưa người bị nạn đi cấp cứu, còn nói với tôi là “Em chở xuống bệnh viện Hóc Môn, anh không cần đi cùng đâu, giúp người thì người sẽ giúp lại mà.” Xin cảm ơn người tài xế hôm đó”.

Từ bình luận trên, tôi đã đi tìm anh tài xế đó, nhưng phải mất hơn mười ngày mới xác định được “hành tung” của anh. Anh là Nguyễn Quang Bình, 21 tuổi, thường được bạn bè gọi là Bình “bò”.

Tai xe tre giua dem cuu nguoi bi nan
Chàng tài xế trẻ cứu người người tai nạn giữa đêm

Nhà Bình “bò” gần Quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM, cách bến xe taxi của công ty anh chỉ hai cây số. Vóc người to lớn, mập mạp, nhưng Bình cười hiền khô, giải thích: “Vì tôi to con, bạn bè trêu là Bình “bò”, thấy lạ tai nên tôi lấy làm nickname trên facebook”. Biết tôi tìm đến vì chuyện cứu người bị nạn, Bình xua tay: “Đó là chuyện rất bình thường, ai cũng làm được, có gì đáng kể đâu. Vì bình thường quá nên tôi cũng không nhớ rõ tình tiết”.

Cứu người lúc hoạn nạn đúng là một chuyện bình thường, nhưng nó đã trở nên “không bình thường” vì nhiều người có mặt hôm ấy đã không ra tay cứu giúp nạn nhân, cá biệt còn có trường hợp đến quay phim, chụp ảnh rồi bỏ đi.

Bình không nhớ cụ thể vụ việc, chỉ nhớ đó là một ngày giữa tháng 9/2015. Hôm đó, anh phải chạy xe liên tục hai ngày để bù cho một đồng nghiệp nghỉ phép. Giữa đêm, khi đã thấm mệt, anh nhận được cuộc gọi từ tổng đài điều đến đón khách trên đường Bến Than (H.Củ Chi). Đến nơi không thấy khách, anh vòng về, ngang qua Tỉnh lộ 15 gần giao lộ với Nguyễn Kim Cương thì thấy vụ tai nạn. Hiện trường là chiếc xe máy ngã lăn lóc và một người đàn ông nằm giữa đường, vẻ mặt đau đớn, đang có khoảng 10 người vây quanh. Anh đến gần và phát hiện tay nạn nhân có nhiều ngón bị cán dập, máu chảy nhiều. Nhận định người bị nạn đã nằm lâu, rất đau đớn, không chần chừ, anh rẽ đám đông, hô hoán mọi người hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe.

“Lúc đó, nạn nhân đã lả đi, máu chảy liên tục. Tôi hỏi anh vài câu xem đã gọi người nhà chưa, nhà anh ở đâu để tôi gọi báo cho họ nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thì thào không rõ nghĩa. Tôi biết anh đau lắm nên không hỏi nữa, tập trung chạy nhanh đến bệnh viện Hóc Môn. Vào phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nhận định sức khỏe anh không đến nỗi nào, tôi mới yên tâm đi. Về đến bến là gần 3 giờ sáng, tôi lau dọn vết máu trên sàn, tiếp tục chở thêm vài cuốc xe nữa”, Bình kể.

Tôi hỏi lúc đó Bình có nghĩ ngợi gì không, có ngại phiền phức không? Bình thật thà chia sẻ: “Nếu nói không ngại phiền phức là dối lòng, nhưng thời khắc đó, cứu một người đang ở lằn ranh sinh tử là quan trọng hơn. Tôi không cho phép mình quay mặt bỏ đi chỉ vì sợ phiền phức”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI