Phải còn một vì sao…

17/02/2014 - 08:17

PNO - PN - “K. em! Bỏ lỗi cho anh. Em khổ cũng nhiều rồi. Người ta có thể quen với mọi thứ, kể cả sự khổ não - nhưng anh sẽ cố làm cho em đỡ khổ, người ta không nên quen với khổ đau.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phải có một cái không thay đổi mới có thể làm cái trục thay đổi mọi cái khác. Tình yêu chúng ta càng vững, xung quanh chúng ta sẽ biến đổi hết. Khi người ta khổ mọi vẻ, phải có một cái gì sung sướng, dù là hy vọng, mới sống được. Đêm bão biển ít nhất phải còn một vì sao trên trời, hay trong lòng thủy thủ. Bây giờ anh khổ lắm, anh phải có một vì sao trong tâm hồn. Em cũng mất nhiều lắm, mất cả tiếng cười, cuộc sống hồn nhiên. Anh cố lắm… Nhưng em có thể thấy ở anh như một tia nắng giữa trời mây đen không? Nếu mà có thể, anh muốn khổ thay em tất cả. Cho em sung sướng phần nào”.

Phai con mot vi sao…
Hãy thắp lên ngọn nến yêu thương từ ngay chính trái tim mình (ảnh minh họa, nguồn: Dân Trí)

Đây là lá thư của nhà thơ Trần Dần viết cho vợ mình vào tháng 9/1959, khi ông đang trong những ngày "hoạn nạn". Lá thư chưa từng được gửi ấy mãi tới khi nhà thơ mất, gia đình mới tìm thấy. Có thể khi viết bức thư tình đau buồn và mãnh liệt đó, nhà thơ tự nhắc nhở chính mình “phải có một vì sao trong tâm hồn” để không rơi vào tuyệt vọng. Ngôi sao ấy hẳn đã là nguồn ánh sáng mạnh mẽ để hơn 30 năm đứng ngoài mọi công nhận chính thống, viết chỉ là độc thoại, Trần Dần vẫn sáng tạo và không ngừng cách tân, với một thái độ can đảm nhất, như một cách để tồn tại mà ông lựa chọn.

Những người thường như chúng ta không thể biết trước, liệu có lúc nào đó mình sẽ rơi vào một cơn bạo bệnh, mình sẽ bị khánh kiệt gia sản, mình bị phản bội, hoặc phải chia lìa những người thân yêu…? Bởi số phận thường giáng đòn mà không hề báo trước. Cuộc đời bất kỳ ai trong chúng ta cũng có lúc gặp ngõ tối hay sự cùng đường. Nếu không đủ mạnh mẽ, hoặc không giữ được cho mình ít nhất một sợi hy vọng, ta sẽ bị chìm trong cái ngõ tối và sự cùng đường ấy. Nhưng sợi hy vọng sẽ được dệt bằng điều gì, nếu ta không biết tự yêu thương và trân quý sự tồn tại của mình? Niềm tin, sự thiện lương và tử tế luôn là tài sản cuối cùng, bất kể bạn là ai trên cuộc đời này. Nỗi đau thì muôn vàn dạng vẻ, may sao điều cứu rỗi lại khá phổ quát, để mỗi chúng ta dù khác biệt vẫn luôn tìm ra chính mình trong sự an ủi ấy. Bạn đang ở trong hoạn nạn, bạn biết chắc chắn không có bất hạnh nào là bé mọn. Nhưng bạn cũng cần tin rằng chẳng có đau khổ nào đủ lớn để ta tự vùi dập cuộc đời quý giá và duy nhất mà mẹ cha dồn góp thương yêu trao tặng chúng ta.

Ai chẳng có lúc ưa than vãn kiểu “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, những sầu thảm cô đơn trên mạng, những bới móc chê trách “sao mình phải sống trong một thời đại tồi tệ, một xã hội tồi tệ, giữa những con người tồi tệ…” luôn có cái quyến rũ của nhu cầu bày tỏ một tâm hồn (có vẻ) sâu sắc. Nhưng điều tồi tệ ấy liệu có bớt nếu chúng ta chỉ ngồi ca cẩm hay làm anh hùng bàn phím? Đêm đen (nếu có) của đời sống phải luôn còn một vì sao chứ! Đó là đứa con mình sẽ chào đời, lớn lên và trưởng thành từng ngày, là sức khỏe và bình an của cha mẹ già nơi quê nhà, là đoạn cuối cuộc đời được về với người mình yêu dưới một mái nhà sau nhiều năm trời đằng đẵng thất lạc nhau, là bếp lửa ấm, là nồi cơm sôi đợi người lạc đường, là mùa màng bội thu sau những tháng ngày cực nhọc gieo cấy, là một công việc mới, cơ hội mới chờ đón, là ngôi nhà dành dụm sẽ được khởi công vào mùa xuân năm sau, là khóm hoa bừng nở trong ngày đông giá, là nhung nhớ êm đềm khi ta nghĩ về người thương yêu nơi xa…

Những vì sao trong tâm tưởng, được thắp lên từ những mong ước thầm kín khác nhau, chắc chắn sẽ luôn cháy sáng đâu đó khắp đời sống rộng lớn và đầy ắp phấn khích này. Xin bạn đừng để nó tắt lụi, vì khi ấy chúng ta chỉ còn lại buồn chán và tuyệt vọng mà thôi.

 Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI