Những kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ

18/05/2013 - 07:16

PNO - PN - Sau chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng ngày 7/5/1954, tôi và một số đồng chí thuộc E98 - F316 được cấp trên chọn đi làm nhiệm vụ “đặc biệt”. Ai cũng hồi hộp không biết mình được giao nhiệm vụ đặc biệt gì đây? Và...

 Nhung ky niem sau sac ve Bac Ho

Bộ đội cảnh vệ đa số là con em nông dân, nhập ngũ ở rừng núi, chưa từng biết đến phố phường. Trước khi rời chiến khu Việt Bắc chuẩn bị tiếp quản Hà Nội, Bác tập trung anh em lại, bằng giọng nói rõ ràng và ấm áp, Bác chỉ bảo cho anh em biết phong tục tập quán của đồng bào Hà Nội, cách đi đứng và những việc thông thường rất cần thiết như vào nhà tắm, nhà vệ sinh... để khỏi bỡ ngỡ.

Sau những ngày tiếp quản Hà Nội, dù bề bộn với biết bao công việc lớn nhỏ của một vị Chủ tịch nước, vậy mà Bác vẫn dành thời gian cho anh em cảnh vệ chúng tôi. Bác quan tâm đến cả những việc rất đời thường, Bác chỉ dạy, uốn nắn cho chúng tôi từng lời ăn, tiếng nói. Những lúc có quà, Bác thường đem chia cho đại đội chúng tôi, khi thì hộp thuốc lá, khi thì ít bánh kẹo, hoa quả... là tiêu chuẩn riêng của Bác. Những khi bận việc, Bác thường cho mang quà đến động viên anh em chúng tôi.

Một lần, có người dân chài lặn lội từ miền biển lên, biếu Bác mấy cân bong bóng cá là món ăn đặc sản. Bác giao đồng chí Cẩn mang đến tặng đơn vị chúng tôi. Bác còn cẩn thận nhờ đồng chí Cẩn, là người lo cơm nước cho Bác chế biến để anh em chúng tôi được thưởng thức món đặc sản đó.

Tiền nhuận bút từ Liên Xô (cũ) gửi về, Bác đem đến tặng đại đội chúng tôi trước lễ Quốc khánh 2/9 khoảng hai, ba tháng. Bác dặn: “Nhiều no ít đủ, Bác không có nhiều tiền cho các chú. Số tiền ít ỏi này, các chú mua con giống tăng gia thêm để đến ngày Quốc khánh các chú có đủ thịt, cá, rau mà liên hoan cùng nhau”.

Ngày lễ lớn những năm đầu tiếp quản thủ đô, nhân dân Hà Nội và các cơ quan, đoàn thể tham dự mít tinh thả bồ câu trắng tung bay rợp trời, tượng trưng cho khát vọng hòa bình. Hàng đàn bồ câu trắng ở lại quanh lễ đài, quanh nhà khách Phủ Chủ tịch và quanh nhà Bác ở. Đất lành chim đậu, Bác rất vui. Những lúc rảnh rỗi, Bác thường cho bồ câu ăn. Vậy mà có một vài đồng chí bộ đội vô ý thức bắt bồ câu làm thịt. Bác không vui, Bác phê bình thật nhẹ nhàng mà thấm thía: “Nhân dân thả bồ câu để cầu nguyện hòa bình, sao các chú nỡ giết thịt?”.

Nhớ một ngày hè, Bác dạo quanh vườn, bắt gặp tôi cùng anh Hạnh, anh Thái đang trèo cây hái nhãn. Sợ quá, tưởng Bác sẽ quở trách, ai ngờ Bác vui vẻ dặn dò: “Hái nhãn ăn cũng được nhưng phải hết sức cẩn thận, kẻo ngã thì khổ”. Những việc làm của Bác dành cho chúng tôi, những điều Bác dạy bảo chúng tôi đôi khi chỉ là những chuyện rất thông thường, giản dị nhưng đã làm chúng tôi nhớ mãi như những điều thiêng liêng nhất, bởi những điều đó xuất phát từ tình thương bao la, thắm đượm tình cảm của Bác - của người cha dành cho những đứa con thân yêu của mình.

Nhung ky niem sau sac ve Bac Ho

Tổ bảo vệ Bác Hồ năm 1956. Từ trái qua là các chiến sĩ Hiển - Thỏ - Mai

Những khi có tiệc, tiếp khách nước ngoài, Bác đều dặn dò bộ phận giao tế nhớ để phần cho bộ đội bảo vệ chúng tôi. Những hôm có đoàn ca kịch hoặc chiếu phim, ngoài những đồng chí đang làm nhiệm vụ còn tất cả chúng tôi đều được quây quần quanh Bác cùng xem, thật hạnh phúc và ấm cúng. Tôi nhớ có một lần đoàn kinh kịch của Trung Quốc biểu diễn tích xưa có vai các tướng đấu kiếm với nhau, buổi biểu diễn kết thúc, các đại sứ nước ngoài giành nhau tặng hoa cho vị tướng đóng vai thắng trận. Riêng Bác, Bác tặng hoa cho viên tướng đóng vai thua trận. Bác cười nói vui: “Ăn cho đều, kêu cho khắp, phải động viên họ để lần sau đánh thắng chứ”.

Sinh thời Bác không muốn nghe những lời ca ngợi về mình. Ngày sinh nhật Bác hàng năm, Người thường viện cớ bận việc vắng nhà để khỏi phiền hà khách quý trong và ngoài nước đến chúc tụng.

24 năm làm nguyên thủ quốc gia, luôn phải đối phó với thù trong, giặc ngoài; dù công việc bận rộn đến đâu, Bác vẫn chăm lo, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của tất cả mọi người nói chung và lực lượng cảnh vệ nói riêng. Bác dịu dàng uốn nắn những lệch lạc dù nhỏ của chúng tôi, Bác như một người cha luôn mong cho đàn con của mình trưởng thành, tiến bộ. Bên Bác, chúng tôi như được sống trong tình thương bao la của một người cha yêu con vô bờ bến.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những kỷ niệm về Bác như vẫn còn mới nguyên. Đó là hành trang quý báu mà tôi mang bên mình. Tấm gương của Bác, những tình cảm của Bác luôn nhắc nhở chúng tôi, động viên chúng tôi phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cuộc sống. Các đồng chí được vinh dự bảo vệ Bác thời ấy nay đã gần trăm tuổi. Tôi là lớp đàn em cũng đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Chúng tôi tự hào, mãn nguyện vì đã có một thời trai trẻ được sống hạnh phúc bên Người...

Hoàng Văn Hiển
(nguyên chiến sĩ bảo vệ Bác Hồ và cơ quan Trung ương)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI