Nhớ Sài Gòn từ một người…

17/04/2015 - 07:38

PNO - PN - Tôi có vài lần đến Sài Gòn nhưng lần nào cũng gấp gáp, vội vàng, nên Sài Gòn trong tôi không phải là những tên phố, tên đường; càng không có quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm, mà chỉ gói gọn ở hình ảnh chị. Đôi lần chị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Quen nhau qua trang viết, chị em tôi thường email qua lại rút ngắn khoảng cách giữa hai thành phố. Sài Gòn hiện ra thấp thoáng qua những con chữ. Như một chiều mưa tầm tã, chị len lỏi giữa dòng người lúc tan tầm, chợt nghe thấy tiếng ai hát trong mưa.

Nho Sai Gon tu mot nguoi…

Chùa Xá Lợi (quận 3, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Hồ.

Mưa bỗng nhiên không còn cơ cực táp vào mắt mũi cay xè mà trở thành những nốt nhạc dìu dặt phụ họa cho giọng hát ấy. Chị cứ theo tiếng hát cho đến khi mất dấu mới biết mình đã đi lạc quá xa. Và tôi cũng để cảm xúc dẫn dụ đi lạc trong những email của chị: một hình ảnh Sài Gòn vừa bươn bả vừa dịu dàng, vừa đa mang vừa phóng khoáng cứ âm thầm tồn tại trong tôi.

Cho đến ngày tôi vào Sài Gòn gặp chị.

Đón tôi ở sân bay, chị nói “chào Hà Nội”. Trên suốt quãng đường về nhà, chị luôn miệng nhắc tôi nhớ kéo kín cổ áo, tay áo để che đồ trang sức tránh... cướp giật. Tôi trêu: “Nhẽ ra chị không nên thay mặt Sài Gòn đón tiếp em bằng cách hù dọa thế”. Chị cười bảo ở đâu chẳng vậy, sẽ có vài thứ mình không thể yêu nổi nhưng nó vẫn tồn tại bên cạnh những thân thương, gần gũi.

Tôi ngồi sau xe chị trôi giữa lòng thành phố, cũng tắc đường, khói bụi, cũng từng ấy âm thanh và nhốn nháo mặt người chẳng khác gì Hà Nội. Nhưng Sài Gòn có chị, có bát hủ tíu vỉa hè của bà cụ cứ nhất định đòi giảm giá chỉ vì tôi là đồng hương. Mà cụ thì xa quê ngót nghét ba chục năm rồi. Sài Gòn đã bao bọc cụ trong từng ấy năm nhọc nhằn mưu sinh.

Sài Gòn còn có anh bạn bán bòn bon cứ níu khách lại lâu hơn để hỏi về một làng trồng hoa nào đó ven ngoại thành Hà Nội mà tôi cũng không biết rõ. Rồi có lúc hớt hải chạy theo mua vài chiếc bánh mì quệt nước xốt, tự nhiên thấy ai đó đang đuổi theo mình. Vội vàng quay lại, thấy thằng nhỏ chìa trước mặt mình tờ tiền, cười tươi bảo: “Của cô mới rớt”. Lòng người nơi đây thật rộng.

Có thể tôi may mắn, nên những người tôi gặp ở Sài Gòn đều cởi mở và chân thành như chị. Vài ngày ít ỏi chỉ đủ cho những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà như đã thân quen. Ngồi ăn với nhau một bữa cơm, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Cũng có khi chỉ đối đãi nhau bằng sự lặng im mà thấu hiểu đến từng ngón tay gõ nhịp trên bàn.

Một buổi chiều ngồi nép trong quán nhỏ, ngó Sài Gòn sặc sỡ sắc màu, tôi đã nghĩ chẳng cần phải thêm thắt gì thì mỗi người cũng đã có cho mình một bức tranh sinh động. Chị cầm máy xem lại những bức hình tôi chụp, chợt thốt lên: “Ủa, Sài Gòn trong mắt em chỉ thế này thôi sao? Mấy kiểu này chụp ở đâu chả được”.

Thực ra, những hình ảnh đáng nhớ nhất tôi đều đã lưu lại trong tim. Để giữ nguyên vẹn màu sắc, hương vị mà chẳng thứ công nghệ nào làm thay được. Đêm trước hôm rời Sài Gòn, tôi nằm nghe chút se lạnh hiếm hoi. Nghe thấy cả những bông hoa leo mỏng manh rơi trên mái tôn. Những đứa trẻ đã ngủ ngon với câu chuyện cổ tích của mình. Chăn gối mềm êm cũng không vỗ về được nỗi nhớ nhung cồn cào với Sài Gòn ngay cả khi tôi chưa cất bước. Ngoài phố, tiếng rao hủ tíu vừa va vào lòng tôi đã vội lạc lõng mất hút trong ngõ hẻm. Chị hình như cũng không ngủ được nhưng chẳng dám trở mình.

Lúc tiễn tôi ra sân bay, chị cười nói rôm rả, bởi bây giờ làm gì có mấy cuộc chia ly rơi nước mắt. Nhưng hình như lòng ai cũng sũng buồn vì biết rồi cuộc sống sẽ cuốn nhau đi chẳng biết khi nào gặp lại. Ngay cả khi máy bay đã cất cánh lên giữa tầng mây, tôi vẫn nghĩ rất gần thôi, ở dưới kia là Sài Gòn, là chị…

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Dù sinh sống đã lâu hoặc chỉ ngụ cư, mới đến Sài Gòn trong thời gian ngắn, nhiều người có chung cảm nhận, Sài Gòn, tự nó đã là niềm lưu luyến, dù đi xa hay đang sống tại vùng đất này.

Những câu chuyện, những cảm xúc của các bạn sẽ góp phần khắc họa Sài Gòn ở nhiều góc độ khác nhau, nhằm thể hiện tình cảm sâu đậm về một vùng đất năng động mà nghĩa tình, chưa xa đã nhớ…

Bài vở cộng tác chuyên mục Thành phố - Tình yêu & nỗi nhớ, xin gửi về: saigontoiyeu@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI