Một chút lắng nghe...

21/02/2017 - 06:00

PNO - Trời đã tối thẫm, thành phố như một tổ ong vỡ. Grab taxi, Uber taxi đều không gọi được, vẫy xe nào cũng không dừng lại, thì một xe máy có biển xe ôm đồng ý đưa mình đi đoạn đường gần 7km. Tôi ngồi lên xe.

Xe ôm mà không rành đường. “Phố ấy em không biết, gần chợ Đồng Xuân ạ? Chợ Đồng Xuân thì em biết, em cứ chạy đến đâu thì chị chỉ cho em nhé…”.

Qua mấy ngã tư im lặng, lái xe ôm đi cẩn thận hơn tôi nghĩ, dù ban đầu có vẻ vội vàng. Rồi đột nhiên anh ta tâm sự sau khi tôi nói nên rẽ vào ngã tư này thay vì rẽ ngã tư sau.

“Em mới đi làm nghề này thôi chị ạ”.

Tôi đang mệt và không thích nghe những giãi bày ngoài đường. Lái xe ôm, taxi cũng thuộc thành phần được khuyến cáo là không nên nghe giãi bày. Hết sức cảnh giác với những vui buồn bất chợt của họ, tôi im lặng.

“Em quay lại chỗ lúc nãy, Trung Kính, là hơi muộn, em về thay cho vợ em để vợ em nghỉ ngơi. Vợ em trông con cả ngày”.

Tôi vẫn thấy chẳng cần phải tiếp chuyện anh ta.

Nhưng anh ta đã vào cơn tâm sự mất rồi, nói đến vợ con là tự dưng không dừng được thì phải: “Em vốn làm xây dựng, không phải làm nghề xe ôm, vợ em vốn là nông dân. Bây giờ vợ em bỏ việc lên Hà Nội, không làm gì cả, chỉ trông con thôi. Cháu nhà em ung thư máu, nằm ở Viện Huyết học trung ương”.

Tôi nghe, đấy không phải giọng của một người ngáo đá. Giọng anh ta thành thật, hình như đang thèm được nói, chứ không phải giọng kể lể gợi sự thương hại. Rồi tôi nghe được, trên một đoạn đường khá dài, câu chuyện về một gia đình nông dân đang tương đối yên ấm, con cái học giỏi, đứa lớn đã vào đại học, đứa nhỏ 10 tuổi luôn đứng đầu lớp. Rồi đột nhiên đứa nhỏ mắc bệnh, bác sĩ bảo ung thư máu.

Đầu tiên không ai trong nhà biết ung thư máu là gì. Rồi choáng váng, rồi nghĩ cách phải cứu con, rồi lần hồi vay mượn, bán nhà, tất cả kéo nhau lên thành phố… Nhưng chẳng biết có cứu được không, ghép tủy chưa được vì tủy của cả gia đình chưa tương ứng…

Câu chuyện người lái xe ôm kể cũng giống những câu chuyện tôi đã từng nghe. Mỗi lần vào bệnh viện đều gặp vô vàn những trường hợp như thế. Chỉ khác là nghe trên đường, một đoạn đường chẳng đáng kể, nó chỉ như một thoáng qua trong đời. Quan trọng là nghe xong, mình bất lực, và chứng kiến sự bất lực của người khác.

Nhưng, có lẽ còn lâu mới có giải pháp cho những chuyện tương tự. Chỉ là người lái xe ôm đã kể và tôi đã lắng nghe, dẫu không góp chuyện. Tôi nghe thấy nỗi khổ tâm của anh ta và anh ta kể cho tôi vì anh ta muốn giải tỏa nỗi nặng nề trong lòng. Chỉ thế thôi, chẳng để làm gì.

Chỉ cần một người khách đi xe không cáu kỉnh, không mặc cả, không văng tục có khi cũng là cái cớ để tự dưng muốn giãi bày. Anh ta không muốn lấy quá số tiền đã nói khi tôi xuống xe, và khi tôi nhẹ nhàng bảo tôi gửi cháu chút quà, tôi thấy anh ta lặng đi một chút.

Những nỗi đau khổ trong cuộc sống này nhiều quá, có hàng tỷ trường hợp như câu chuyện của anh lái xe ôm này. Nếu chỉ lắng nghe một chút, nghe một câu chuyện rất phổ biến thôi, mà không nghi ngờ, không dè bỉu… thì hình như người nghe là người được chứ không phải người kể.

Như tôi thấy tôi là người được sau cuốc xe ôm ấy. Tôi thấy tôi còn lòng tin ở một người không quen biết, một thoáng qua, trong ngày.

 Phạm Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI