“Mẹ có phải đi tù không mẹ?”

12/08/2016 - 06:50

PNO - “Tôi mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội để tôi có cơ hội nuôi nấng, dạy dỗ ba con nhỏ. Trong phút nóng nảy, tôi lỡ tay. Tôi nhận lỗi, đã qua nhà họ xin lỗi, mẹ tôi cũng xin lỗi mấy lần..."

Sáng 10/8, hội đồng xét xử (HĐXX) phiên phúc thẩm sẽ tuyên án vụ “cố ý gây thương tích” của bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (Q.Tân Bình, TP.HCM). Dù kết quả thế nào thì những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ là ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học của bị cáo Vân, trong đó đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới ba tuổi.

Hôm qua, khi phiên tòa nghỉ trưa, Vân không ăn cơm, tranh thủ chạy về nhà thăm ba đứa con vì biết chúng trông mẹ về báo tin. Vân kể, vừa về đến cổng, đã thấy ba đứa nhỏ xếp hàng ngồi ở bậ c thềm, chúng xúm lại hỏi mẹ: “Mẹ có phải đi tù không mẹ , tối qua tụi con đã đọc kinh cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi rồi”. Vân không biết trả lời ra sao, chỉ trông chờ vào việc xét xử thấu tình đạt lý của HĐXX.

Suốt phiên tòa phúc thẩm ngày 9/8, những nhân chứng đều khai thấy Vân đánh hàng xóm và gây thương tích cho hai con trai của ông Trịnh Quang Hân. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng bảo lưu quan điểm, thống nhất bản án sơ thẩm về việc xử tội “cố ý gây thương tích” đối với Vân, nhưng cần làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan, do đó cần tuyên hủy án, điều tra lại.

“Me co phai di tu khong me?”
Ba mẹ con chị Vân

Suốt phiên tòa, Vân chỉ nuốt nước mắt. Cô nói: “Tôi mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội để tôi có cơ hội nuôi nấng, dạy dỗ ba con nhỏ. Trong phút nóng nảy, tôi lỡ tay. Tôi nhận lỗi, đã qua nhà họ xin lỗi, mẹ tôi cũng xin lỗi mấy lần, thậm chí còn nhờ đến cha xứ, người trong xóm đạo nhưng họ nhất định không chịu. Mà lỗi không chỉ riêng tôi, bản thân tôi cũng bị họ đánh gây thương tích, có xác nhận của Bệnh viện quận Tân Bình mà…”. Có lẽ những giọt nước mắt của Vân sẽ không rơi, không đắng chát nếu trước đó cô dằn lòng, bình tĩnh hơn trong cách cư xử với hàng xóm.

Tôi nhớ hôm đến thăm nhà Vân - căn nhà mà cô đang ở nhờ cha mẹ, chờ ngày ly hôn chồng. Ba đứa con của Vân rấ t ngoan, lễ phép với khách. Trên tường, nhiều giấy khen học sinh giỏi của bé Th. và bé L. (đứa lên lớp 10 và đứa lên lớp 8) được treo rất trang trọng. Khi tôi hỏi về ước mơ, bé Th. nói: “Con sẽ cố học thật giỏi, có việc làm rồi nuôi mẹ. Mẹ con cực lắm, một mình nuôi ba chị em con!”.

Được biết, khi sinh con thứ ba tròn một tuổi, vợ chồng Vân mâu thuẫn, cô dọn về nhà mẹ ruột sống, chờ ngày ly hôn. Ba Vân lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm kiếm sống mỗi ngày nên không thể hỗ trợ kinh tế cho mẹ con Vân. Nhờ gánh bún bò, cô đùm túm nuôi ba đứa nhỏ ăn học đàng hoàng. Nhưng gánh bún vẫn chưa đủ, buổi chiều, Vân đạp xe với chiếc loa “Ai bàn ghế cũ bán không?”. Cô nói, “có ngày mệt rã rời, về nhà chưa kịp rửa đống tô, tôi ngủ luôn, đến khi tỉnh dậy đã thấy hai đứa lớn đang rửa tô sau nhà”.

Tôi đã gặp không ít phụ nữ là mẹ đơn thân, vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi con khôn lớn. Họ không chỉ gánh gồng chạy lo kinh tế mà còn phải dạy dỗ con nên người. Thật sự là một gánh nặng. Hôm trước, tôi đọc status trên facebook của một bà mẹ đơn thân - người khá thành đạt và đang nuôi ba đứa con; chị đã gào lên: “Xin đừng hỏi tôi làm thế nào để trở thành một người mẹ đơn thân giỏi”. Bởi theo chị, chị rất vất vả trong cuộc sống vì biết bao điều phải lo, phải đối mặt. Đó là với một phụ nữ có điều kiện kinh tế. Còn với Vân, tôi nghĩ khó khăn phải gấp bội, bởi cô không có học vấn cao, thu nhập thấp, lại có đến ba đứa con và chồng thì không phụ cấp. Vân cộc tính, dữ dằn, luôn “xù lông nhím” trong bất cứ tình huống nào cũ ng là điều dễ hiểu.

Trong vụ án “cố ý gây thương tích” này, tại cả hai phiên tòa và kết quả của Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Bình, rõ ràng có nhiều tình tiết không thể bỏ qua. Thứ nhất, thương tích 13% của Trịnh Quang Trung gồm 6% (ba vết bầm trên lưng) và 7% (tại vùng trán và bàn tay phải) cần xem xét lại. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/8, ít nhất ba lần, Trung khẳng định: 6% thương tích trên lưng không rõ do ai gây ra. Riêng Trịnh Quốc Việt và Trịnh Quang Hân bị cùng tỷ lệ thương tích 4% cũng có vấn đề, vì 2% ở cẳng tay phải của Việt là do Vân cắn để thoát thân khi bị Việt kẹp cổ trong vụ xô xát.

Một người đàn bà là mẹ đơn thân, một phút nóng giận, một bản án hình sự, một cái kết đắng quá không? Hôm qua, giữa phiên xử, tôi buột miệng hỏi Vân, “nếu y án sơ thẩm, cô tính thế nào?”. Vân nói: “Ba mẹ con đã tính cho tình huống xấu nhất. Bé Th. sẽ nghỉ học, phụ bán hàng để nuôi em”. Nhưng, mới trước đó chưa lâu, tôi cũng lại vừa thấy Vân khoe hóa đơn may hai bộ áo dài và đồng phục cho con hết 1,2 triệu đồng…

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI