Mất hết tính người

27/10/2013 - 17:16

PNO - PNO - Bị hại: cháu Trần Nhật Hào, sinh năm 2007. Vụ việc xảy ra cách nay gần 2 năm. Khi ấy, Hào vừa tròn 4 tuổi. Một đứa trẻ trở thành nạn nhân trong vụ truy sát.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Độc ác

Hào ngồi trong lòng mẹ, miệng liên tục ú ớ, vẻ mặt đầy khó chịu. Cậu bất ngờ vùng dậy, giãy nảy rồi dùng chân đạp mạnh vào người mẹ. Đạp xong, cậu… đột ngột trở lại vị trí, yên lặng một cách ngoan ngoãn. Ngồi yên vài giây, không để người khác bắt kịp phản ứng của mình, cậu tiếp tục huơ tay, múa chân lên không trung. Rồi, cậu lại ngồi ngoan ngoãn. Được một lát, Hào tiếp tục loay hoay quay sang phải, sang trái, ngắt nhéo người bên cạnh rồi phá lên cười…

Chị Phượng, cô của Hào - người đã bất chấp nguy hiểm giành giật lại mạng sống cho cháu, xót xa: “Sau bữa đó, Hào không còn bình thường, lúc lơ ngơ, khi hung hăng quậy phá. Khi thấy ai gây nhau, to tiếng một chút là cháu co rúm người sợ sệt”.

Chị chỉ cho tôi xem vết thương trên đầu Hào. Những đường lằn hằn khắc kéo dài từ tai phải sang tai trái, từ đỉnh đầu xuống giữa trán tạo cảm giác ớn lạnh. Trong bản giám định pháp y kết luận: Những cú chém gây cho Hào vết thương vùng trán đỉnh phải kích thước 15cm làm vỡ sọ trán, phòi mô não qua vết thương, giập não gây xuất huyết.

Mat het tinh nguoi

Mat het tinh nguoi

Cháu Hào với vết thương chằng chịt trên đầu

…Trưa 2/1/2012, Nguyễn Thanh Bình (SN 1984), cùng nhóm bạn Tăng Duy Danh (SN 1992), Lê Tấn Kiệt (SN 1984), Lê Văn Sỹ (SN 1983) đều ngụ tỉnh Đồng Nai cùng uống rượu. Uống xong, cả nhóm rủ nhau chuyển địa điểm nhậu tiếp.

Trên đường đi, thấy có nhiều người ngồi chơi bài bên lề đường, Bình lẳng lặng nhào vô túm lấy 550 ngàn đồng họ đang đặt dưới đất. Chị Nga (mẹ của Hào) theo xin lại 100 ngàn đồng thì bị Bình tát vào mặt. Lúc đến nhậu ở địa điểm mới, Bình bỗng thấy hối hận vì sự vô cớ của mình nên cho người quay lại trả tiền.

Chuyện tưởng dừng lại đó, không ngờ đến tối, Bình nghe nói chị Nga đang kêu người tìm mình trả đũa nên rủ nhóm bạn trên mang hung khí đến thẳng nhà chị Nga. Không cần một lời giải thích, cả nhóm bất ngờ lao vào đập phá đồ đạc, dùng dao đuổi đánh mọi người, bắt anh Vinh - chồng chị Nga phải quỳ gối xin lỗi.

Những đứa trẻ vô tội bỗng dung trở thành nạn nhân. Vốn không có khả năng kháng cự, chống đỡ, như một sự tất yếu, chúng rất cần nhận được tình cảm, sự bao bọc, thương yêu, che chở của mọi người. Trên hết, các em cần đảm bảo một tuổi thơ không bị vỡ vụn, hằn khắc những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn.

Trong lúc cha mẹ đang bị nhóm côn đồ truy sát, Hào lóng ngóng chạy theo nên bị Bình dùng dao chém trực diện từ đỉnh đầu. Đổ gục trên vũng máu, thân thể Hào run giật song Bình vẫn tàn nhẫn tuyên bố: “Đứa nào vào đây ẵm đi, tao chém chết luôn”. Ba người bạn của Bình cũng ra sức khống chế mọi người.

Thấy cháu nguy kịch, chị Phượng bất chấp nguy hiểm, lao vào xốc Bình đi, mặc kệ bốn tên thi nhau chém vào tay chị. Đứa trẻ được đưa đến bệnh viện kịp thời, thoát chết song phải chịu mức thương tật vĩnh viễn 35%. TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Bình, Danh, Kiệt và Sỹ lần lượt 15, 10, 7 và 5 năm tù giam tội giết người.

Hai bên đồng kháng án.

Vô cảm

TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm vào đầu tháng 10/2013. Anh Vinh - đại diện cho cháu Hào trình bày lý do kháng cáo: “Nhà của bọn họ đâu cách xa gì nhà tôi cho cam mà từ hôm xảy ra vụ việc không thấy ai đến thăm hỏi con tôi. Tôi không quan tâm đến mức án họ nhận, tôi kháng cáo để… đòi họ phải trả cho tôi số tiền cấp sơ thẩm đã tuyên”.

Bốn bị cáo nghe vậy, đưa tay che miệng cười. Bị cáo Bình - người đứng gần anh Vinh nhất bất ngờ quay về phía anh nói nhỏ: “Đi tù rồi đền bù gì nữa ông?”. Tất cả không một chút biểu hiện cho thấy sự sự ăn năn, hối lỗi.

Mat het tinh nguoi

Các bị cáo không chút hối hận, cười nói huyên thuyên và chỉ im lặng khi bị cảnh vệ nhắc nhở.

Đến lượt, họ cũng trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì nhận thấy mức án quá nặng. Chủ tọa giải thích rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là đúng người đúng tội, đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ và là mức án thấp nhất của khung hình phạt chiếu theo tội danh của mỗi người.

Quay sang anh Vinh, chủ tọa nhẹ giọng: “Yêu cầu của anh nằm trong giới hạn giải quyết của cơ quan thi hành án. Còn chuyện thăm hỏi là ứng xử với nhau, tòa không thể can thiệp”. Anh Vinh ngậm ngùi trở về chỗ ngồi. Lúc này, bốn bị cáo cũng… rủ nhau rút kháng cáo. Tòa đình chỉ vụ án, tuyên thi hành theo kết quả cấp sơ thẩm đã tuyên.

Phiên tòa kết thúc. Bốn bị cáo được dẫn giải đến khu lưu phạm, cười nói huyên thuyên. Họ quay về phía các phóng viên: “Thích chụp hình hả, lại đây… anh cho chụp”, “Mai mốt ra anh tìm em”. Chỉ đến khi bị cảnh vệ nhắc nhở, họ mới chịu im lặng.

Thái độ của các bị cáo, có lẽ chỉ tóm gọn trong hai chữ “vô cảm”. Sự vô cảm đến tàn độc, mất nhân tính khiến bao người chứng kiến đều ngao ngán. Họ cười trên cả sự đau khổ của một gia đình bị đẩy vào thảm cảnh: muốn giúp cha trả số nợ hơn 60 triệu đồng vay nóng cứu sống em, anh trai của Hào đang học lớp 8 phải xin nghỉ để đi phụ hồ, khuân vác.

Chị Phượng, cho đến lúc này vẫn không sao quên được cảm giác toàn thân mình ướt lạnh vì máu chảy từ vết thương của Hào lẫn vết thương của mình khi xông vào giằng lấy đứa trẻ trước sự cản trở quyết liệt của Bình…

YÊN NHẠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI