Hậu phương có chúng tôi lo

15/05/2014 - 08:12

PNO - PN - Ngàn năm rồi, khi đất nước lâm nguy, câu chuyện kiêu hùng và bi tráng như chưa hề cũ: những người đàn ông có mặt nơi đầu sóng ngọn gió quyết bảo vệ bờ cõi, để lại sau lưng mình gia đình ngày đêm mong ngóng. Nhưng nơi ấy,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hau phuong co chung toi lo

Chiều 13/5, Hội LHPN TP.HCM phát động chương trình ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân.

Chiến sĩ Phạm Văn Tân đang làm nhiệm vụ ở đảo Song Tử Tây,  có hai con nhỏ bị dị tật bẩm sinh, phải nhờ bố mẹ già nuôi giúp. Anh chưa thể về thu xếp một chuyến để đưa hai con lên Hà Nội khám và chữa bệnh vì biển đảo đang sôi sục. Khi thông tin về gia cảnh neo đơn của chiến sĩ Tân được đưa lên mạng, nhiều tình nguyện viên và bà con cùng nhau đóng góp, về tận Thái Bình đón hai cháu và bố mẹ anh Tân lên thủ đô, chăm sóc suốt ca mổ và quá trình hậu phẫu tại bệnh viện. Những “người dưng” ấy đã chu toàn trách nhiệm với gia đình chiến sĩ Trường Sa như với người ruột thịt, chỉ với một lời nhắn nhủ: “Anh Tân hãy yên tâm vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, nhân dân sẽ chăm sóc  ruột thịt của anh, hậu phương có chúng tôi lo”.

Tôi đã chợt nghĩ đến chuyện của anh Tân lúc Hội đồng bình luận của chương trình Giai điệu tự hào (VTV) bàn về tình quân dân thời hiện đại, sau khi cùng nghe bài hát Bộ đội về làng. Có một thành viên trong Hội đồng trẻ nghi ngờ tình quân dân ấy nay đã không còn, vì bộ đội đã khác và dân  đã khác. Một khách mời là thiếu tá quân đội đã tiếc cho bạn trẻ kia chưa từng đi bộ đội, để được tận mắt chứng kiến tình quân dân ấy vẫn luôn tràn đầy. Như thời các mẹ các chị vá áo, những xóm làng nhường cơm nuôi quân, dân cày nếm mật nằm gai tải lương tải đạn, góp sức - góp của - góp cả thương yêu, để bộ đội Cụ Hồ làm nên những chiến công chấn động địa cầu như Điện Biên Phủ, như Chiến dịch Mùa Xuân 1975.

Thật ra, bộ đội chính là dân chứ đâu! Là con, là cháu, là chồng, là cha dưới những mái nhà vô danh - vì Tổ quốc mà dứt áo rời xa yên ấm, lên đường bảo vệ đất nước. Những ngày này, chủ quyền Tổ quốc bị đe dọa, cả nước một lòng hướng về Biển Đông, nơi lực lượng của ta đang ngày đêm đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu xâm phạm lãnh thổ từ người láng giềng Trung Quốc.

Ngàn năm rồi, khi đất nước lâm nguy, những câu chuyện kiêu hùng và bi tráng như chưa hề cũ: những người đàn ông có mặt nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ bờ cõi, để lại sau lưng gia đình ngày đêm mong ngóng. Nhưng nơi hậu phương ấy không chỉ có người vợ trẻ vượt cạn một mình, cha đau mẹ yếu nhờ chòm xóm nâng giấc, không chỉ có đứa con thơ tự tập đi tập nói chưa được nhìn thấy mặt cha, những lời yêu thương truyền qua điện thoại bị mất sóng đến nửa tháng sau mới được nối lại… Nơi ấy, hậu phương - không chỉ có ruột thịt của các anh khóc lặng giữa đêm, đứt từng nhịp tim thấp thỏm theo những bản tin cập nhật tình hình biển đảo. Mà nơi ấy, hậu phương, còn có hàng triệu trái tim Việt Nam đập cùng một nhịp. Chúng tôi tự hào về các anh, chúng tôi âu lo dõi theo các anh, chúng tôi chia sẻ cùng các anh một tình yêu giản dị nhưng lớn lao - Đất Nước.

Hãy yên tâm vững tay súng bảo vệ Tổ quốc, nhân dân sẽ chăm sóc  ruột thịt của các anh, hậu phương có chúng tôi lo! Gia đình của các anh ở cái xóm nhỏ hiền hòa nào đó, chắc chắn sẽ được bà con đùm bọc và bảo vệ, như chưa từng thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà. Biết bao người con Việt Nam hy sinh trong từng ấy cuộc chiến tranh, không phải để đất nước bị xâm phạm chủ quyền thêm lần nữa!

Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI