Đi thật chậm

10/06/2014 - 07:52

PNO - PN - Quãng đường từ nhà đến trường con gái chừng hai cây số, ngày nào đưa nhau đi học cũng rẽ phải hai lần - rẽ trái một lần - rồi lại rẽ phải - qua một ngã tư - hai ngã ba - năm chung cư cao tầng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Buổi sáng luôn vội vàng vì trẻ con lề mề dậy trễ, không nhanh sẽ tắc đường, sẽ muộn bữa sáng của con, muộn luôn giờ làm của mẹ. Buổi chiều thì hớt hải chạy xe vượt qua một nùi tắc đường về đón con kịp giờ, nháo nhào đi chợ, con gái ngồi sau vòng đôi tay bé bỏng quanh bụng mẹ, ríu rít kể đủ chuyện một ngày ở trường. Nhưng người mẹ thường ậm ừ qua quýt, chả tâm trí nào nghe chuyện, vì căng thẳng xoay xở cái xe Zip bé tí chở cồng kềnh (rau thịt cá hoa quả bữa tối, ba lô của mẹ, của con) trên chặng đường về kẹt cứng. Con đường hơn 2km ấy luôn được đi theo quán tính, nhắm mắt cũng không lạc lối rẽ, nhắm mắt cũng biết đoạn này mình sắp qua chợ hay qua chung cư, cũng biết sắp qua ngã tư hay bãi đậu xe ô tô lấn chiếm. Chẳng có cảm giác gì hơn, chỉ là 2km con đường hàng ngày.

Hôm nay mẹ đánh rơi chìa khóa xe lúc lên lớp đón con. Đành phải gửi xe lại trường mầm non, đang định vẫy taxi thì con gái níu áo: “Mẹ, con muốn đi bộ về nhà, con muốn được đi thật chậm với mẹ”. Trời vừa tạnh mưa, đường đã kịp khô nhưng không khí vẫn còn tươi mát, ừ thì bọn mình đi bộ, nếu mỏi chân sẽ bắt taxi. Ngay cạnh trường mầm non có cái chợ cóc họp bên mé vườn hoa nhỏ, hai mẹ con mua luôn thức ăn cho bữa tối. Tiện, mẹ chỉ cho con phân biệt các loại rau, ôn lại tên của các loại trái cây nhìn thấy trên sạp, và hoa hồng nhung khác hoa hồng thơm, cẩm chướng khác hoa păng-xê như thế nào. Con gái xin mang túi rau giúp mẹ, ba lô của ai người nấy đeo, mỗi người còn một bàn tay rảnh- dùng để nắm tay nhau.

Qua ngã tư, chờ đèn tín hiệu sang đường, con gái chỉ: “Mẹ, cầu vồng!”. Trên vòm trời xanh sẫm của buổi chiều chạng vạng, cầu vồng như một nửa vòng tròn khổng lồ rực rỡ mọc ra từ nóc của hai tòa cao ốc phía xa. Sao lâu lắm mình không gặp cầu vồng nhỉ? Người mẹ tự hỏi. Chị kinh ngạc nhận ra dường như mình đã quên sự tồn tại của cầu vồng và vẻ đẹp thanh khiết sau cơn mưa.

Đi tiếp, qua dãy chung cư đang hoàn thiện, con gái trầm trồ: “Mẹ, sáng nay đi qua đây còn chưa có cửa sổ. Bây giờ đã có rồi này, con thấy cửa sổ giống như hộp quà chờ mở ra…”. Người mẹ nhìn lên, quả thật những ô cửa sổ viền khung composite nhìn từ dưới lên trông như những hộp quà vuông vắn được thắt ruban màu trắng. Trong khi con gái say mê ngửa cổ tập đếm, người mẹ tưởng tượng chỉ vài tháng nữa, bên trong những “hộp quà” ấy sẽ chứa đầy tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, hay căn phòng ngủ yên bình, hay phòng đọc sách kỳ thú và mơ mộng, hay có thể là một căn bếp ấm sực mùi gia vị…

Đi tiếp, qua rặng bằng lăng lá còn ướt nước mưa xanh ngời, con gái buông tay mẹ chạy nhặt một bông hoa tím nằm im lìm trên mặt đất. “Đây là hoa Ngọc Chi, con vừa đặt tên cho bạn ấy!”. Người mẹ ngạc nhiên, chị nhớ đã bảo con biết đây là cây bằng lăng, nở hoa khi vào hè. Con gái cầm hai bông hoa, tự cài vào vành tai nhỏ nhắn của mình và cài vào tóc mẹ: “Mình là công chúa Ngọc Chi, mẹ ạ! Khi mình nói ra chữ Ngọc Chi, trong đầu mình sẽ nhận ra ngay là màu tím và màu hồng, mình sẽ mừng vui vì biết là mùa hè đã về. Còn mình nói bằng lăng, mình thấy im lặng trong lòng…”. Người mẹ cảm động: “Ừ, từ giờ hai mẹ con mình gọi cây này là Ngọc Chi, bé nhỉ!”. Chị nghĩ đến con đường mình đi làm, rặng Ngọc Chi mọc hai bên đường từ ngày mai hẳn ánh màu hồng màu tím lộng lẫy như trong miêu tả của con gái.

Đi tiếp, rẽ trái, có chị công nhân vệ sinh đang ngồi nghỉ bên vệ đường. Người phụ nữ ấy mệt mỏi, tóc bết mồ hôi, chiếc xe rác cao ngất bên cạnh như thể sắp đè vào chị. Con gái tiến đến vui vẻ: “Cháu chào bác! Hôm nay mẹ cho cháu đi bộ, mọi hôm cháu đi bằng xe máy nên chạy qua bác hơi nhanh”. Gương mặt chị công nhân thoắt kinh ngạc rồi sáng bừng với nụ cười: “Cháu bé ngoan quá! Có phải cháu là cô bé ngọ ngoạy sau xe Zip màu vàng?”. Món quà làm quen của hai bác cháu là một con châu chấu cuốn bằng lá cây, con gái hẳn không biết chị công nhân nhận câu chào thơ ngây của bé như một cốc nước ngọt lành. Chiều chiều đi thu rác ở dãy phố này, chị đã quen nghe câu gọi trống không: “Ê, xe rác, đợi cái!”.

Rồi cũng về tới nhà, hai mẹ con chưa kịp thấy mỏi chân và chưa kịp hết chuyện. Con gái cười láu lỉnh: “Mẹ, nếu bọn mình đi đường thật chậm, con sẽ chỉ cho mẹ thật nhiều món quà bí mật”. Cảm ơn bé, cô gái năm tuổi rưỡi của mẹ. Không có con đường nào buồn chán, mọi con đường đều kỳ thú và mới mẻ mỗi ngày, nếu bọn mình đi chậm, nhìn kỹ với đôi mắt biết kinh ngạc và tưởng tượng, con nhỉ!

 Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI