Cuộc đoàn tụ nhờ tình người

10/12/2015 - 07:47

PNO - Do tâm trí bất thường không nhớ nổi địa chỉ khu nhà trọ mới dọn về, người mẹ tâm thần để lạc mất đứa con 10 tuổi khi đi bán vé số.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của những người tốt bụng, mẹ con chị đã được đoàn tụ…

Lạc mất con giữa đường

Chiều cuối tuần, men theo con đường mòn nằm sâu trong cánh đồng giáp sông Rạch Tra, chúng tôi tìm đến tổ 13, ấp 1, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM - nơi mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1983) đang sống. Gãi gãi cái đầu cắt sát sạt mọc đầy nấm, chị Ngọc ôm đứa con trai vừa bị thất lạc Nguyễn Tấn Lộc (SN 2006), cười toe toét khoe: “Con tôi đó, đẹp trai không? Tôi và nó lạc nhau mấy ngày, nhớ nó tôi khóc sưng cả mắt”.

Kể lại vụ việc, chị Ngọc ngượng ngùng: “Tôi bị bệnh thần kinh từ năm 16 tuổi, mỗi ngày đều phải uống thuốc, không uống là quên hết mọi chuyện. Vì bệnh nên tôi không làm được gì, hai mẹ con sống nhờ tiền chạy xe ôm của ba tôi.

Hai năm nay, ông già yếu, nên tôi đi bán vé số để phụ giúp. Do buôn bán ế ẩm, hai mẹ con định xuống Gò Vấp thuê nhà trọ, hy vọng bán được nhiều hơn. Nào ngờ, chỉ mới ngày đầu thì đã lạc mất nhau, trong khi bé Lộc không biết số điện thoại của ai để liên lạc”.

Cuoc doan tu nho tinh nguoi
Mẹ con chị Ngọc bên những người hàng xóm tốt bụng như chị Hiên (bìa trái) và chị Thủy (bìa phải)

Đó là chiều ngày 21/11, sau khi đón xe buýt từ bến xe An Sương đến gần khu vực Ngã năm Chuồng Chó (Q.Gò Vấp), mẹ con chị Ngọc đi bộ vào một con hẻm của đường Nguyễn Thái Sơn để thuê phòng trọ và lấy vé số đi bán.

Đi giữa đường, bé Lộc kêu đau bụng và quay về nhà. Do còn hơn mười tờ vé số, sợ bán không hết nên chị Ngọc vẫn tiếp tục đi bán. Đi một lúc, chị không nhớ đường về nhà trọ, sợ lạc mất con nên quáng quàng chạy khắp nơi, càng chạy càng lạc. Ròng rã hai ngày ăn bờ ngủ bụi ở ghế đá công viên, chị tuyệt vọng, cạn sức, ngồi khóc giữa đường. Nhiều người hỏi thăm, thương tình cho ít tiền. Chị đón xe ôm về xã Đông Thạnh để cầu cứu mọi người.

Những người dưng tốt bụng

Với những thông tin mơ hồ chị Ngọc cung cấp: Hai mẹ con đón xe buýt ở An Sương rồi xe chạy qua ba cái cầu, dừng ba hay bốn trạm thì hai mẹ con xuống xe, đi vô con hẻm qua một cái chùa - chùa có ba con rồng to, hai mẹ con tiếp đến cái chợ và vào hẻm thuê nhà trọ, bà chủ nhà trọ có đại lý vé số và bán cháo đậu đen… chị Phạm Thị Hiên (SN 1981) hàng xóm của chị Ngọc "vào cuộc".

Đèo đứa con nhỏ mới bốn tuổi theo xe, ngày 24/11, giữa trưa nắng chang chang, chị Hiên theo đuôi chiếc xe buýt chạy trên đường Quang Trung, bắt đầu hành trình tìm bé Lộc cứ vài trăm mét lại tấp vào hỏi xe ôm xem có cái chợ nào gần đó không.

Hơn mười cái chợ lớn - nhỏ, cả mặt tiền lẫn trong hẻm không có cái nào chị bỏ sót. “Tìm được chợ đã khó, còn phải tìm thêm chợ nào gần chùa, mình lại không biết tên chợ, tên chùa nên khi hỏi, người ta rất bực mình, thậm chí có người còn chửi đổng. Không nản lòng, hôm sau chúng tôi vẫn tiếp tục tìm”, chị Hiên kể.

Lần này chị Hiên hỏi nhiều hơn, đi sâu hơn vào các con hẻm. Chị kiên trì hết một ngày ròng nhưng vẫn thất bại. “Về đến nhà là 5 giờ chiều, chân tay tôi rã rời, thằng con tôi chở theo cũng bơ phờ. Không nản, tôi gọi cho một đài truyền hình báo thông tin rồi nhờ con gái viết giùm lá thư gửi cho đài nhưng chưa kịp gửi thì tin vui đến rồi”, chị Hiên cười nói.

Tiếp lời chị Hiên, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1986) cũng là hàng xóm ở Đông Thạnh, người cũng gác chuyện riêng của mình để tìm thông tin về bé Lộc kể thêm: chúng tôi vẫn theo đuôi chiếc xe buýt chạy dọc đường Quang Trung nhưng khi xe dừng lại ở trạm thứ hai, thì băng qua đường hỏi han và tìm đến được cái chợ, may sao gần chợ lại có ngôi chùa. Tiếp tục lần tìm người bán cháo đậu đen, phải đến người thứ ba thì hạnh phúc vỡ òa khi người dân ở nơi chị Ngọc mới dọn về nhận ra người mẹ tội nghiệp, la ới lên. Bé Lộc từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy mẹ.

Ngoài chị Hiên, chị Thủy dốc sức tìm kiếm, năm ngày chị Ngọc lạc con, còn có những người âm thầm chăm sóc, động viên tinh thần cho bé Lộc. Đó là cô chủ nhà trọ Phạm Thị Ngọc Giàu (ngụ hẻm 221 đường Nguyễn Thái Sơn, P.7, Q.Gò Vấp), cô Minh - bán cháo đậu đen. Các em Phạm Minh Giao (SN 1994) và Hồ Văn Kiên (SN 1992) ngụ cùng nhà trọ cũng đã động viên tinh thần bé Lộc, dẫn bé đi chơi, đi siêu thị trong những ngày xa mẹ.

Ngày hai mẹ con đoàn tụ, nhiều người đến chúc mừng, mừng cho một câu chuyện kết thúc có hậu nhờ tấm lòng của rất nhiều người dưng.

Thu Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI