Chụp ảnh với bố

26/07/2015 - 22:15

PNO - PN - Trong những bức ảnh kỷ niệm, có bức nào mình chụp riêng với bố? Anh hỏi mình như vậy khi chiều nay đi ngang công viên cây xanh chứng kiến cảnh một gia đình say sưa chụp ảnh. Người thợ ảnh sau khi chụp bức ảnh chung các thành...

Anh ngồi thẫn thờ nơi chiếc ghế, cô độc, cố lục tung mớ ký ức suốt hơn 30 năm đã qua của đời mình. Anh với bố đã không kịp có một bức ảnh kỷ niệm tình cha con nào. Dường như, tình cảm giữa bố và con trai không đủ lãng mạn để hai cha con có thể bá vai tươi cười chụp chung một kiểu ảnh. “Ối giời, cha con ông ấy á, cứ hằm hè nhau như mèo với hổ ấy”, đó là câu cửa miệng của không ít bà mẹ, thường hay ta thán về mối quan hệ của chồng với con trai mình.

Chup anh voi bo

Anh với bố mình có mối quan hệ không đến nỗi căng thẳng thường trực. Thế nhưng lâu nay cả hai vẫn âm thầm tránh đụng mặt nhằm giảm thiểu những xung đột giữa “mèo” với “hổ”. Chỉ đến một ngày, sợi dây đàn bất thần chùng xuống thì cũng là lúc bố anh đã tuột mất cái mắt nối với cuộc sống này.

Khi đầu dây đàn phía bố đứt rời, mọi nuối tiếc dâng lên trong lòng những đứa con trai đều quá muộn mằn. Muộn mằn đến độ họ chưa kịp có một bức hình nào chụp riêng với bố. Anh cũng vậy, ngay cả bức ảnh dùng để thờ bố mình, anh cũng phải phóng đại từ một bức ảnh hiếm hoi ông chụp chung với cả gia đình nhân cái tết đoàn viên cách đó đến vài năm.

Nỗi đau mất mát khi ấy phủ lấp khiến anh chẳng mấy quan tâm đến sự thiếu vắng tấm hình của bố lại nghiêm trọng đến thế. Kể cả sau này, khi mẹ anh cũng theo chân bố về nơi vĩnh hằng, hình của bà cũng được mấy anh em chọn phóng đại từ chính bức ảnh mà anh đã dùng để phóng đại hình của bố.

Chup anh voi bo

Trong số các anh chị em của mình, chỉ mình anh may mắn sở hữu duy nhất tấm ảnh chụp riêng với mẹ. Trong bức ảnh màu ấy, mẹ anh nở nụ cười tươi thắm, bà dắt tay anh giữa một luống hoa cúc dại. Anh có thể hiểu rằng vì gia đình anh luôn nghèo khó. Thứ nghèo khó mà số đông những ai ở độ tuổi U40 như anh cũng từng nếm trải suốt thời thơ ấu, đã khiến bao nhiêu người con trai dù đã đi hết chiều dài của mối quan hệ huyết thống cha - con, vẫn chưa kịp có lấy một tấm hình nào chụp riêng với bố. Khi xưa, chụp một bức ảnh tốn vài đồng, vài trăm đồng rồi vài ngàn đồng; bây giờ cũng chỉ mươi ngàn đồng… vậy mà chúng vẫn thường bị xem là “món hàng” xa xỉ.

Nghèo tiền nghèo bạc đã đành, nhưng hôm nay, ở công viên này, anh nhận rõ mình còn nghèo kỷ niệm. Thứ kỷ niệm có thể giúp anh sờ được, ngắm được, mường tượng được biết bao nỗi niềm của ngày xưa cũ. Ví như mỗi khi ngắm bức ảnh duy nhất chụp riêng với mẹ, dù đã bạc màu thời gian, anh vẫn có thể hình dung mọi chi tiết xoay quanh hoàn cảnh ra đời của nó.

Đó là bức ảnh được chụp vào cái tết năm anh lên chín tuổi. Luống hoa cúc dại do chính tay anh trồng. Mẹ anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật bướu cổ nên nhìn thấy rõ một vết hằn chạy ngang trên cổ. Người thợ ảnh là một ông bác già sống đời lang bạt với nghề chụp ảnh dạo trên chiếc xe “Min Khờ”...

Ký ức về mẹ đẩy anh vào niềm mơ ước vĩnh viễn không thể thực hiện được: giá như mình cũng có được một bức ảnh như thế với bố, trước khi quá muộn.

 MỄ THÀNH THUẬN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI