Menu

Vẻ đẹp của sự sống

11:42 14/09/2018

pno
Bước tới cuối con đường cuộc đời, người ta mới trân trọng hơn, yêu thương và hiểu nhiều hơn giá trị của những gì trước đấy từng nghĩ là hiển nhiên mình có.

Trong hội trường Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, một phụ nữ chia sẻ, khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô nhận ra rằng, chỉ cần được ngắm một chiếc lá xanh. Hay một bông hoa nở trên con đường mình đi dạo buổi sáng, trong những ngày tháng chữa bệnh, đã là một hạnh phúc lớn lao. 

Ve dep cua su song
Bệnh nhân trẻ em tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Ảnh: Minh Thanh

Bệnh nhân ung thư trong khán phòng lặng nghe tâm sự của người phụ nữ áo đỏ có nụ cười tươi rói. Tôi hiểu rằng, họ đang đồng cảm với cô những góc nhìn giản dị của cuộc đời, những vẻ đẹp của sự bình thường mang ước ao được sống.

Cách đây không lâu, tôi tham quan Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Các nhà khoa học cho chúng tôi xem những lọ chứa phóng xạ nhỏ xíu. Họ nói rằng, đấy là thuốc trị bệnh ung thư, giá thành đến vài triệu. Trong đoàn khách có vài người lắc đầu: “Trời ơi, chữa bệnh mắc thế thì thôi. Nếu bị ung thư, tôi thà chết cho rồi”. 

Tôi biết họ là những người may mắn. Chắc hẳn họ và người thân không “dính” ung thư nên họ không hiểu rằng, khi con người đứng trước cái chết, thì để đổi lấy việc được ngắm nhìn một cái lá xanh, một cánh hoa nở thêm một ngày, một giờ nữa… cũng quý giá biết bao.

Không chỉ là bao nhiêu tiền của, mà cả bao nhiêu nước mắt, sức lực, ý chí, khát vọng… Và khi đó, khát khao được sống mạnh mẽ luôn định hình rõ rệt: để đổi lấy những điều giản dị, nhỏ bé: được nhìn đôi mắt con, được nghe tiếng cười của mẹ, được ngắm chiếc lá xanh ngoài cửa… chứ không phải là nhà xe, áo quần hay tiền bạc...

“Khổ đến thế thì thà chết còn hơn. Sống như thế, ảm đạm, u ám quá”, có khi nào xem phim, đọc báo, chứng kiến những phận người khổ ải, lam lũ, ta cũng từng nghĩ như thế? Rồi sẽ tới tận tuổi nào đó, ta mới nhận ra bí ẩn của sự sống: bước tới cuối con đường cuộc đời, người ta mới trân trọng hơn, yêu thương và hiểu nhiều hơn giá trị của những gì trước đấy từng nghĩ là hiển nhiên mình có. 

Ở gần những người nghèo khó, chứng kiến những ai đã gặp tai ương, đã chiến thắng bệnh tật, tôi luôn nhận được nhiều năng lượng tích cực để sống có ý nghĩa và đẹp đẽ. Có lần chúng tôi đến thăm người bạn bị bệnh nan y. Cả nhóm chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy nước mắt, những lời than thở, lời trách móc cuộc đời bất công hay sự buông xuôi tuyệt vọng.

Thế nhưng, người bệnh ấy lại truyền ngược cho chúng tôi niềm lạc quan, tin yêu vào mọi thứ. Chúng tôi nhận ra những lo toan, những ao ước của mình về vật chất, tiền tài, danh vọng… trở nên phù phiếm. Khi ra về, tôi cầm tay bạn mà rằng: “Cảm ơn em thật nhiều, chính em giúp chúng tôi sống đẹp hơn”.

 Song Văn