Cô gái mù với ước mơ không còn phải chạy thận

30/08/2016 - 06:17

PNO - “Một tuổi em bị sốt phát ban rồi biến chứng mù mắt. Gia đình cơ cực, con mù lòa, bố em bỏ nhà đi. Mẹ cũng đi bước nữa, sinh được em trai, cứ ngỡ từ đây gia đình sẽ hạnh phúc."

Với cây gậy tre thay đôi mắt, chị dò dẫm khắp ngõ ngách ở TP.HCM, dạt xuống miền Tây, ngược lên cả vùng Đông Nam bộ để bán vé số, kiếm tiền chạy thận. Với chị, phút giây hạnh phúc nhất là trong… giấc mơ. Chị mơ thấy mình sáng mắt, được nhìn cảnh vật tươi đẹp; mơ mình không còn phải chạy thận nữa để yên tâm đi bán vé số. Chị là Nguyễn Thị Thùy Dương, 34 tuổi, quê huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đã 12 năm ròng, chị lang bạt ở TP.HCM để chạy thận nhân tạo.

Co gai mu voi uoc mo khong con phai chay than

Dương kể: “Một tuổi em bị sốt phát ban rồi biến chứng mù mắt. Gia đình cơ cực, con mù lòa, bố em bỏ nhà đi. Mẹ cũng đi bước nữa, sinh được em trai, cứ ngỡ từ đây gia đình sẽ hạnh phúc. Không ngờ, em trai bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, giờ đã 28 tuổi vẫn sống đời thực vật. Chán nản, dượng cũng bỏ nhà đi như bố. Mẹ em nay đã 64 tuổi, bị đau khớp mạn tính nhưng vẫn phải vừa lo bán quán nước cho học sinh, vừa lo cho hai chị em em. Em thật sự không dám nghĩ tới một ngày mẹ sẽ ra đi”.

Trước đây, chị Dương làm mát-xa ở cơ sở hỗ trợ người khiếm thị nhưng được vài năm thì phát bệnh suy thận. Đều đặn ba ngày mỗi tuần, mẹ lại chở chị ra đợi xe đò gần nhà để tự chị đón xe lên ngã tư Bình Phước, rồi chuyển sang xe buýt lên BV Chợ Rẫy TP.HCM, để chạy thận. Chạy thận xong là em bắt xe lên Tây Ninh, nhập với đám bạn vừa đàn hát vừa bán vé số. Đến ngày chạy thận mới quay về Sài Gòn”.

Được hỏi, nếu được lựa chọn giữa sáng mắt và không phải chạy thận nữa, chị sẽ chọn điều gì? Chị chùng giọng: “Em chỉ dám mơ mình hết bệnh, không phải chạy thận nữa để yên tâm đi bán vé số. Em phải lo cho bản thân và cả gia đình vì mẹ ngày một già yếu”.

Văn Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI