Menu

Mong ước nhỏ nhoi

06:30 02/01/2017

pno
Người đàn ông ba mươi ấy tâm sự, không dám mong gì hơn, hai vợ chồng đều có việc làm, bà con thôn ấp thương mến, chỗ trọ rộng rãi là quý lắm rồi.

Những tia nắng sáng vàng như mật trong mắt du khách, nhưng dưới vành nón lá, gương mặt em đã đẫm mồ hôi. Em nói, em đã ra luống từ mờ đất, khi chồng con còn ngủ, để khi con thức dậy, chồng đi làm thì phải về trông con. Em là Lê Thị Dung, 26 tuổi; chồng em là Nguyễn Ngọc Tiến, 30 tuổi, ngụ xã Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Những chậu Kim Đồng vàng rực dưới bàn tay ươm của Dung đã tới ngày tháo bầu che, để được hứng trọn nắng sương mà phát triển, đến cuối tháng Chạp là tỏa đi khắp các nẻo đường đất nước, mang sắc xuân cho nhà nhà. Chậu hoa Kim Đồng này, khi đến tay khách mua, sẽ có giá khoảng 50.000-60.000đ, nhưng mấy ai biết, từ khi ươm cho đến ngày dỡ bầu, chỉ 2.500đ/chậu.

Mong uoc nho nhoi
Dung bên giàn ươm cây Kim Đồng

“Quê em tận Quảng Xương, Thanh Hóa. Hồi cưới nhau, hai vợ chồng cùng đi làm xí nghiệp, sinh con gái lớn vẫn còn làm, đến sau khi sinh thằng nhỏ, do cháu bị chứng đục thủy tinh thể bẩm sinh nên em phải ở nhà trông con. Chồng đi phụ hồ, thu nhập khá hơn. Nhưng, bốn con người mà chỉ có mình anh đi làm nên rất túng bấn. May có người quen vô Sa Đéc làm ăn, nói miền Nam dễ sống, khuyên vợ chồng em vô. Đó là năm 2013.

Em đi trước "xem sao", bồng thằng cu ba tuổi vào đây. Lúc đầu đi “bán sào”, là vài thanh gỗ đóng thành khung, có sợi dây đeo trên vai, trên khung mắc những hộp quẹt, bóp da, lược, ráy tai, bao điều khiển ti vi… em bán quanh khu vực chợ Sa Đéc, phải bồng con theo vì mắt cháu không thấy đường, không gửi cho ai được.

Đi một thời gian đuối quá, người ta thương tình chỉ em có trại hoa đang cần người làm việc ươm hoa, tỉa cành, tưới hoa… Làm buổi sáng và chiều mát, trưa nghỉ. Khi làm có thể ẵm con theo, lương ba triệu. Em làm hoa từ đó, đến giữa 2015 thì đón chồng và con gái vào”.

Nắng trưa đã gay gắt. Dung nói hôm nay là cuối tuần, chồng không đi làm nên để con ở nhà cho chồng giữ. Giờ đã trưa, em phải về nấu cơm. Nhà đang ở là em thuê 600.000đ/tháng bao điện nước, hai phòng ngủ, lót gạch men sạch sẽ. Tôi khen giá thế là quá rẻ, nhưng theo Dung về nhà mới biết, đó là vì chủ nhà nuôi cả trăm con gà thả vườn trong khuôn viên đất có căn nhà Dung thuê, mùi phân gà nồng nồng khắp không gian. Dung cho biết, giờ còn đỡ, chiều chủ nhà thả gà ra cho chúng “thể dục”, phân và lông vương vãi khắp nơi, phải xịt nước mấy bận mới hết.

Nghe tiếng mẹ về, thằng bé năm tuổi chạy ào từ nhà sau lên, vỗ vỗ vào cánh cửa ra chiều mừng mẹ và… tè luôn ngay cửa khiến Dung xuýt xoa xin lỗi khách. Nghe có tiếng người lạ, bé dụi mắt lia lịa như cố nhìn. Cầm món đồ chơi khách vừa tặng, bé vuốt vuốt rồi… bỏ xuống đất và mò lượm lại chai trà xanh rỗng, tiếp tục gõ vào tường, vào cửa. Dung giải thích, đó là trò chơi duy nhất của bé, khi không phải theo mẹ đi làm. Lúc Dung làm việc ở trại hoa, bé sẽ phải ngồi trong “chuồng” tre loại dùng cho trẻ em.

Mong uoc nho nhoi
Gia đình của Dung

Đứa con gái sáu tuổi của Dung báo: “Bố vừa qua bác Sinh nhận việc”. Thằng con vừa gõ chai vào tường, vừa đi khắp nhà tè vung vãi, Dung phải lấy giẻ lau mãi. Thằng bé không biết nói nên nghe rất hạn chế, ngay cả chuyện ị cũng “mắc” lúc nào thì bạ ra lúc ấy, không kêu mẹ cũng không biểu hiện gì, nên Dung chẳng thể hướng dẫn con vào nhà vệ sinh, đành chịu lau dọn thôi. Cả ngày quay theo thằng bé cũng đủ mệt.

Căn nhà rộng gần như không có tài sản gì. Chồng ghế inox trong nhà là của chủ, vợ chồng Dung chỉ có hai chiếc chiếu trải xuống nền nhà và mớ mùng mền để ngủ. Chiếc bàn học của con gái cũng mới mua, nhỏ và thấp nên sách vở phải cất vô thùng cạc tông bên cạnh.

Dung kể, chồng em vào đây làm công nhân cầu đường, đi sửa hố ga, lát gạch vỉa hè, mỗi ngày được 180.000đ. Anh có hút thuốc nhưng không biết uống cà phê, cũng đỡ được ít tiền. “Chồng có nhậu nhiều không?”. “Không ạ, chỉ khi nào thầu đãi thôi. Chồng em bảo, nhậu tốn tiền lắm, rồi mệt sáng mai không đi làm được. Chúng em xứ lạ quê người phải đùm bọc nhau, đâu dám chi dùng như người khác. Cả hai phân công tiền bạc rạch ròi: tiền anh ấy lo cái ăn cho cả nhà, tiền em dành tiết kiệm. Mà chị ở chơi lâu không? giờ em phải sang nhà bác Sinh đón anh ấy về, hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe thôi”. Tiếng máy xe nổ khùng khục sau vài lần đạp. Dung nói: “Xe này bác Sinh mới mua giúp, có ba triệu thôi, nhưng phải trả trong ba tháng. Bác Sinh là ông thầu của anh nhà em, quê Cà Mau”.

Chồng Dung về, quần áo lấm tấm vết hồ, cười tươi chào khách: “Tụi em tha phương mưu sinh, nhờ phương Nam thương kẻ khó. Em chỉ mong vợ chồng khỏe mạnh, thương yêu nhau, con cái ngoan ngoãn. Tâm nguyện có nhiêu đó thôi, có gì mà viết?”.

Khi chồng trò chuyện với khách, Dung đi làm cơm. Thằng cu con có vẻ nghe lời bố, không gõ vào tường nữa, mà ngồi chà chà vỏ chai trà dưới đôi bàn chân khẳng khiu rồi cười hăng hắc. Chồng Dung nói, biết thuê nhà ở đây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng ít tiền phải chịu thôi.

Ngoài quê, vợ chồng anh còn cha mẹ hai bên, thỉnh thoảng cũng phải gửi chút ít về “hiếu hỉ”. Bố mẹ ở ngoài ấy không có đất sản xuất quanh năm như trong Nam, chỉ là vài sào trồng thuốc lá, thuốc lào vào mùa nắng. “Còn mùa mưa chỉ có chạy lụt và thiếu đói”.

Người đàn ông ba mươi ấy tâm sự, không dám mong gì hơn, hai vợ chồng đều có việc làm, bà con thôn ấp thương mến, chỗ trọ rộng rãi là quý lắm rồi. “Tụi em có một mong ước nhỏ là có việc làm hoài, để vài năm nữa mua được dăm mét đất cất cái nhà riêng, đón bố mẹ vào phụng dưỡng, là hạnh phúc nhất đời”.

Kim An