Menu

Được tin tưởng là một điều hạnh phúc

06:30 02/12/2016

pno
Tôi nhận thấy “bà” bán trái cây dạo… trên mạng này rất đặc biệt, cá tính: mê xe vespa cổ, điệu và mê làm đẹp; có lúc rất đanh đá, sắc sảo; có lúc lại hiền dịu, nhẹ nhàng với khách mua.

Tôi bị hấp dẫn bởi “gian hàng” bán trái cây online của chị Trần Thị Thu là do tấm hình bìa hết sức đặc biệt: một cô gái nón rộng vành, tóc lọn dài tung bay, váy xòe điệu đàng, giày cao gót, đẩy xe ba gác đi bán dạo trái cây. Hai hình ảnh tương phản hết sức thú vị và ngộ nghĩnh. Thế là tôi trở thành khách hàng.

Rồi tôi nhận thấy “bà” bán trái cây dạo… trên mạng này rất đặc biệt, cá tính: mê xe vespa cổ, điệu và mê làm đẹp; có lúc rất đanh đá, sắc sảo; có lúc lại hiền dịu, nhẹ nhàng với khách mua. Và thích nhất là “bả” gọi cái nhà mình là “chuồng khỉ” với hai “khỉ con” rất đáng yêu mà khi ở gần chúng, viết về chúng, “bả” hoàn toàn trở thành một người khác.

Duoc tin tuong la mot dieu hanh phuc

Phóng viên: Từ một “cửa hàng” bán trái cây online, chị đã phát triển thành hai cửa hàng ngoài đời thực, rồi cả “cửa hàng” online trao đổi mọi thứ hàng hóa cần thiết cho phụ nữ với hơn 9.000 thành viên tham gia. Trong thời buổi mà người ta không mấy tin tưởng về các sản phẩm bán trên mạng thì các cửa hàng online của chị lại rất được khách hàng tin tưởng. Sao lại có “nghịch lý” như vậy?

Chị Trần Thị Thu: Nhìn cái hình “đại diện” cho cửa hàng trái cây của tôi trên facebook, chắc mọi người sẽ nghĩ tôi thuộc dạng “làm chơi, ăn thật”, rằng buôn bán online rất khỏe, chỉ ngồi một chỗ nhận order (đặt hàng) của khách rồi kêu người đưa hàng đi mà chẳng sợ gì trách nhiệm.

Nhưng buôn bán, dù có qua mạng hay cửa hàng ngoài đời thật, chẳng có gì là dễ dàng cả. Thậm chí, trên cái chợ ảo này, bạn càng phải làm ăn có uy tín mới giữ được khách hàng lâu dài. Khách hàng mua online có người rất dễ tính nhưng cũng có người cực kỳ khó chịu, tôi cũng phải ráng chiều.

Ở Việt Nam, chắc không có ai kinh doanh như tôi: nửa ký nho ở tận Bình Tân, tôi cũng giao. Khách hàng nhận rồi chê, đòi đổi, tôi cũng chiều. Nói thật, có nhiều lúc cũng nóng lắm nhưng tôi phải kiềm chế .

Tôi có được uy tín trên cái chợ ảo này cũng một phần nhờ ở tính cầu toàn, ôm đồm của mình. Dù có nhân viên, nhưng tôi chưa bao giờ dám buông tay, giao hết mọi việc cho họ. Tôi kiểm tra, theo dõi và thậm chí tự làm mọi việc; ngay đến cả việc giao cho nhân viên trực trang web, tôi cũng không yên tâm. Với nhân viên của mình, tôi đòi hỏi họ phải học từ lời ăn tiếng nói, phải biết dạ, thưa với khách hàng. Thế mà nhiều khi cũng vẫn không hài lòng.

* Dường như chị đến với công việc buôn bán online này tình cờ và nó bắt đầu cũng từ cá tính của chị, một người rất tự do, rất năng động và cũng rất… bướng bỉnh (nhìn cái trán của chị là biết)?

- Tôi sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” làm ngành hải quan. Và đúng ra thì tương lai của tôi cũng phải theo ngành này vì lúc đó con em cán bộ trong ngành được miễn vòng sơ tuyển. Thế nhưng, từ bé tôi đã là đứa không thích bị bó buộc, không thích làm những công việc nhàm chán, rập khuôn, càng không chịu nổi việc ngồi bàn giấy suốt tám tiếng đồng hồ/ngày. Tôi chỉ muốn được làm những gì tôi yêu thích và được tự do. Chính cá tính này đã điều khiển hết cả tương lai, sự nghiệp của tôi.

Thời còn nhỏ, tôi đọc nhiều sách, viết cả truyện ngắn in báo Mực Tím. Rồi tôi học đại học ngành marketing. Ra trường, sau vài năm làm việc tôi lên được vị trí quản lý bốn cửa hàng của công ty Thời trang Việt. Sau khi sinh con tôi nghỉ làm, về phụ với gia đình chồng trong công việc kinh doanh.

Ở đâu, tôi cũng có thể làm tốt phần việc của mình, điều kiện làm việc cũng không quá vất vả và thu nhập cũng ổn định, nhưng tôi không thể làm gì khi đã hết thích việc đó. Một lần, thấy bạn tôi nhập cam về mà bán không được, tôi nhận lời rao bán giùm trên mạng. Không ngờ cam tôi bán hết veo. Thế là cái duyên đã đưa đẩy tôi đến với công việc kinh doanh trái cây online.

Duoc tin tuong la mot dieu hanh phuc
Chị Trần Thị Thu trong một chuyến đi tìm nguồn nhập trái cây ở Mỹ

Từ trái cây ngoại nhập, tôi tự tìm hiểu, tự lái xe đi về các vùng sâu, vùng xa để tìm, thu gom trái cây sạch của Việt Nam. Nghe ở đâu có trái cây ngon thậm chí chỉ là lời đồn, tôi cũng tìm tới. Con đường đi về những vùng quê xa lắc, khó khăn, có khi phải qua những cây cầu chỉ vừa cho một người đi, tôi phải vòng tới, vòng lui bốn lần mới tìm ra địa chỉ vườn. Được trò chuyện với người trồng, nghe họ kể về cách thụ phấn, cách bao lưới... với tôi hết sức mới mẻ và thú vị.

Cho đến giờ này, đây là công việc mà tôi cảm thấy tôi đang muốn làm và làm với tất cả niềm đam mê. Tôi mang đến cho bạn bè, khách hàng những sản phẩm sạch thật sự; bên cạnh đó, tôi được giao tiếp, được gặp gỡ, được tiếp xúc với nhiều người và được mọi người tin tưởng. Đó quả thật là một điều hạnh phúc.

* Nói như vậy thì niềm đam mê của chị có ngắn hạn lắm không? Với những người kinh doanh, nói thẳng và nói thật là phải đam mê tiền, mà theo cách chị kể, hình như chị không có điều đó, chỉ làm việc mình thích thì có thể gắn bó lâu dài với công việc mà chị đang làm không?

- Tôi không nói là tôi không mê tiền. Đúng là kinh doanh thì phải mê tiền. Nhưng tiền với tôi không phải là mục đích, nó là thứ để tôi lo cho con được đầy đủ, để tôi có thể chăm sóc người thân. Cho nên nếu việc không kiếm ra tiền thì chắc tôi không làm đâu. Thế nhưng, việc mà tôi không mê thì tôi cũng không làm.

Đó là hai điều kiện cần và đủ trong kinh doanh của tôi. Khi tôi đã mê rồi, tôi làm không biết mệt. Còn về tương lai lâu dài của cái gọi là “sự nghiệp kinh doanh” của tôi, tôi cũng không nói trước được. Hễ còn mê và còn kiếm ra tiền thì tôi còn làm thôi.

* Cửa hàng trái cây online và sau này là hai cửa hàng trên đường Trần Phú và Mạc Đĩnh Chi của chị đều mang tên Mẹ bé Moon. Là người kinh doanh online, nhưng trang facebook của chị rao hàng là thứ yếu, phầ n lớ n chị dà nh kể về con. Chị đã dạy dỗ thế nào để có những “khỉ con” xinh xắn, thông minh và đáng yêu như thế?

- Tôi lấy cái tên shop trái cây của mình là Mẹ bé Moon vì hai lý do. Lý do thứ nhất rất đơn giản: tôi cũng là một bà mẹ cuồng con như nhiều bà mẹ khác. Lý do thứ hai, tôi nghĩ với cái tên này thì tôi sẽ phải làm việc cho đàng hoàng. Khách hàng của tôi đa phần là nữ, là những người mẹ và tôi bán trái cây cho họ mang về cho con họ ăn, những đứa bé như Moon và Jin, nên tôi phải bán cho đàng hoàng.

Duoc tin tuong la mot dieu hanh phuc
Luôn ở bên các con trong mọi hành trình

Dạy con như thế nào à? Thật tình chính tôi cũng không nghĩ là mình có hẳn một “sách lược” dạy con. Tôi chỉ quan tâm đến việc để cho con phát triển một cách tự nhiên. Và tôi ở bên cạnh chúng, sống cùng với chúng, vui chơi, đùa giỡn và lắng nghe chúng. Tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con, ôm ấp con. Mỗi ngày, dù bận đến mấy tôi cũng đi đón con vào lúc 16g30, để nhìn con bước ra khỏi cổng trường và đoán biết tâm trạng của con sau một ngày học tập, để nghe con ríu rít kể đủ thứ chuyện bạn bè, thầy cô, học hành.

Tôi “hạ” mình xuống bằng với các con, để chúng được cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Các con thích học gì, tôi cho chúng học cái đó, dù là học đàn, học vẽ hay học đá banh. Tôi dạy con biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Tôi dạy con yêu thương ông bà, yêu thương lẫn nhau.

Thỉnh thoảng, tôi “nhờ” con gọi điện thăm hỏi “bố mẹ của mẹ”, để nhắc cho các cháu biết tôi yêu thương bố mẹ tôi và mong các con cũng yêu thương bố mẹ của mình như vậy. Tôi sống với các con đúng như tôi muốn các con sau này sống và yêu thương như vậy. Đơn giản vậy thôi.

* Chỉ cần nhìn cái logo của cửa hàng Mẹ bé Moon cũng biết chị là một phụ nữ rất điệu, rất thích làm đẹp và biết làm đẹp. Chị muốn hình ảnh của mình như thế nào trong mắt người khác?

- Tôi thật sự không quan tâm đến người khác nghĩ thế nào, nhận xét thế nào về mình. Cũng như tôi không làm thế với mọi người. Với riêng mình, điều tôi mong muốn và làm theo từ xưa đến nay là sống độc lập, không bị phụ thuộc vào bất cứ ai về tài chính, không phải dựa dẫm vào ai. Tôi đã từng trải qua giai đoạn như vậy và tôi đã tìm cách thoát ra khỏi đó.

Người phụ nữ làm được như vậy sẽ trở nên tự tin và đẹp. Quả thật, tôi rất điệu và rất cầu toàn trong cả việc làm điệu. Tôi là bà bán trái cây dạo điệu mà. Nếu tôi bước ra khỏi nhà mà vẫn có cảm giác trang phục, đầu tóc, giày dép của mình có gì đó sai sai, không ổn là tôi sẽ trở về nhà để thay đổi. Tôi không trang điểm nhiều, chỉ chăm rửa mặt, tẩy trang, dùng kem chống nắng và lau nước hoa hồng.

Khi tôi ngồi viết bài này thì chị Thu đang trên đường ra Quảng Bình. Ngay khi những thông tin về sự mất mát, khốn khổ của người dân trong vùng lũ Quảng Bình đến với mọi người, trong Garage sale - Chợ chồm hổm của mình trên facebook, chị đã kêu gọi các khách hàng, bạn bè “người có thì bán, người cần thì mua” để gom góp tiền đi cứu trợ. Hình như tôi cũng đã chú ý đến chị từ một hoạt động thiện nguyện như thế, cách đây chừng hai năm. 

Song Văn