Menu

Ba anh em mồ côi và ước mơ đan mọi tấm lòng thành 'cuộn chỉ lớn'

06:00 02/08/2018

pno
Phải đan thành cuộn chỉ lớn, anh em Hào mới có thể cùng mọi người chắp vá những mảnh đời khó khăn, như các cô các chú ở mái ấm đang ‘vá’ lại cuộc đời của ba anh em.

Những con thuyền không bến đỗ

Ba anh em mo coi va uoc mo dan moi tam long thanh 'cuon chi lon'
Khi người thân dần mất đi, ba anh em Hào như những con thuyền trôi giữa dòng đời mãi không tìm được bến đỗ. - Ảnh: Hoài An.

Tám năm trước, căn bệnh ung thư đã cướp đi người mẹ hiền của ba anh em Nguyễn Thế Hào (20 tuổi), Nguyễn Thế Khang (18 tuổi) và Nguyễn Tấn Minh (12 tuổi). Sau khi mẹ qua đời, bà ngoại của Hào lặn lội từ Long An lên Sài Gòn chăm cháu. Xuôi ngược một năm, bà bị đột quỵ, trút hơi thở cuối cùng. 

“Bà ngoại mất, chúng em nghĩ ba sẽ tỉnh ngộ, sẽ yêu thương các con. Nhưng ba bán nhà, lấy tiền rồi đi luôn không quay lại. Ký ức về ba chỉ là những ngày tháng nặng nề: ba không có nghề nghiệp, hay cáu giận, bạo lực với mẹ và cả chúng em. Chắc ba thương các con theo cách khác - bỏ đi để bạo lực gia đình không còn tiếp diễn”, Hào trầm ngâm.

Mẹ mất, Hào đưa hai em nhỏ đến nhà dì xin ở nhờ. Nhưng dì còn gia đình, cuộc sống của dì quá khó khăn. Chỉ thời gian ngắn, ba anh em lại lang thang vô định.

Ngồi vỉa hè, Hào bất lực nhìn hai đứa em, sao cuộc sống cứ đẩy anh em Hào đến sóng gió. Ba đứa nhỏ như con thuyền chao nghiêng, dập dềnh trôi vô định giữa dòng chảy cuộc đời. 

Ba anh em mo coi va uoc mo dan moi tam long thanh 'cuon chi lon'
Tuy là anh cả, nhưng lúc đó Hào chỉ mới 12 tuổi. Hào không biết làm gì để nuôi hai em.   Ảnh: Hoài An.

Khang đưa mắt nhìn anh trai: “Khi còn sống mẹ em làm giáo viên ở Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Mẹ yêu công việc này lắm, mẹ dạy mấy em ở đó học vẽ, học đàn, cả dạy chữ. Đúng lúc chúng em ra đường, trước mắt toàn màu đen, bà Loan - giám đốc trung tâm - xuất hiện. Chúng em rất may mắn khi được bà đem về trung tâm, cho ăn, học nên mới có được ngày hôm nay”.

Hào liên tục nắm chặt tay, Hào biết, mình là anh trai, phải mạnh mẽ để các em tựa vào. Hào cho rằng động lực để ba anh em không bỏ học, liên tục phấn đấu là vì mẹ. Chắp nối những ký ức rời rạc của cậu trai ngày ấy chỉ hơn 10 tuổi, ngoài hình dáng nhỏ thó, gầy gò, mái tóc rụng xuống theo mỗi đợt xạ trị - mẹ của Hào không yếu mềm, không khóc lóc. 

“Mẹ mệt lắm! Mẹ nắm chặt thành giường bệnh mỗi khi cơn đau kéo đến, nhưng biết em đạp xe hơn 10 cây số đến thăm, mẹ vẫn cố gắng cười. Mẹ biết bản thân không qua khỏi nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Mẹ hỏi chúng em ăn gì chưa, học sao rồi. Mỗi lần nói chuyện, mẹ luôn lồng vào những lời dạy phải vượt qua nỗi đau mất mẹ như thế nào, phải luôn phấn đấu, vươn lên”, Hào nói.

Ba anh em mo coi va uoc mo dan moi tam long thanh 'cuon chi lon'
Ngay lúc ba anh em đang chới với, bà Hồ Thanh Loan - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp - đã "nhặt" về. - Ảnh: Hoài An.

Đan những tấm lòng thành cuộn chỉ lớn

Nỗi đau nào rồi cũng qua đi nhưng phải nuôi ý chí. Vượt qua nghịch cảnh, vượt qua mặc cảm về số phận, ba anh em Hào quyết tâm báo nghĩa cho trung tâm - nơi đã dưỡng nuôi mình, bằng cách cố gắng học thật giỏi.

Ba anh em mo coi va uoc mo dan moi tam long thanh 'cuon chi lon'
Thế Khang muốn làm đầu bếp, cậu em út Tấn Minh mơ ước trở thành bác sĩ để quay lại trung tâm, cùng anh hai Thế Hào chăm lo cho mọi người. - Ảnh: Hoài An.

Hiện tại, Hào đã trở thành sinh viên khoa tiếng Nhật, Trường Đại học Văn Hiến. Hào cho biết, khi trở thành thông dịch viên, em sẽ kết nối được nhiều tấm lòng hảo tâm trên thế giới để hiểu và yêu thương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi.

Quen được càng nhiều người, càng có cơ hội kết nối, kêu gọi sự chung tay không chỉ với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, mà còn rất nhiều trẻ em Việt Nam không may mắn, chưa có chỗ ăn, nơi học như ba anh em Hào.

Khang, lớp 10, Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao nói chắc nịch: “Từ lâu chúng em xem trung tâm là nhà của mình. Ở đây còn rất nhiều bạn không được may mắn như chúng em, không những bị bỏ rơi, các bạn còn bị khuyết tật. Anh hai kết nối Mạnh thường quân, em sẽ làm đầu bếp để nấu thật nhiều món ngon cho mọi người. Phải ăn uống đầy đủ thì trẻ em mới có thể phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Ba anh em mo coi va uoc mo dan moi tam long thanh 'cuon chi lon'
Ba anh em Hào đang phấn đấu từng ngày để vượt lên số phận, cùng nhau đan mọi tấm lòng thành cuộn chỉ lớn. Từ đó, chắp vá từng số phận, từng ước mơ nhỏ nhoi đang hé mầm lớn dậy.

“Còn em sẽ làm bác sĩ. Mẹ bị ung thư đã đành, đang yên đang lành, sống với bà ngoại rất vui vẻ, đột nhiên ngủ dậy, bà ngoại cũng mất. Chỉ có làm bác sĩ, em mới kịp cấp cứu, chữa bệnh cho mọi người. Em không muốn ai giống mẹ và bà ngoại. Người thân phải sống chung với nhau thì mới vui”, câu nói của cậu em út Tấn Minh tưởng chừng còn bé lắm, nhưng ở tuổi 13, Minh đã lớn trong suy nghĩ.

Trưa, nắng gay gắt, nóng hầm hập cả khu nội trú nhưng không thiêu đốt được dòng nhiệt huyết đang nung nấu từng ngày. Hào cùng các em dọn dẹp lại bàn ghế, sách vở, chuẩn bị vẽ tương lai của mình.

Nơi đó, ba anh em Hào sẽ cùng mọi người đan mọi tấm lòng thành cuộn chỉ lớn, chắp vá từng số phận, từng ước mơ nhỏ nhoi đang hé mầm lớn dậy. Cùng nắm tay, cùng nâng nhau dậy, bước đi về phía mặt trời.

Phạm An