Sợi dây buộc mang mặc cảm khác biệt

11/08/2014 - 12:15

PNO - PN - Mầm Lá là một cô gà công nghiệp không bình thường vì có ước mơ cháy bỏng là được tự ấp trứng và chứng kiến gà con chào đời. Cô chưa có giây phút nào quên ước mơ ấy, đến nỗi cô phát ốm, ông bà chủ trại phải vứt cô...

edf40wrjww2tblPage:Content

Soi day buoc mang mac cam khac biet

Ảnh minh hoạ: Ngọc Hồ.

Cô gà gầy xơ xác ấy đã thoát khỏi hố chôn gà, thoát khỏi rình rập của một con chồn hiểm ác, rồi cố gắng nhập đàn gà nhà và bị từ chối. Mầm Lá tìm thấy một quả trứng rơi, cô ấp nó và quả trứng nở ra một chú vịt trời. Cô nuôi Đầu Xanh (tên chú vịt) với tình yên trọn vẹn và lòng hy sinh của một người mẹ vĩ đại. Để con được sống giữa đàn, cô quay về sân vườn nơi mình từng bị đuổi đi, để làm hòa. Nhưng cặp mẹ-con kỳ dị ấy khiến bầy gà thấy bị xúc phạm ghê gớm, Mầm Lá lại phải mang con đi, sống trong trốn chạy săn đuổi. Đầu Xanh vẫn lớn lên, biết bay và biết bơi, bên cạnh người mẹ chỉ chạy bộ…

Đó là câu chuyện Cô gà mái xổng chuồng của Hwang-sun-mi, quyển sách được bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc. Đề cập đến khát vọng tự do, chuyện sinh tồn, sự kỳ thị và hẹp hòi cố chấp, sức mạnh của lòng thương yêu và tình mẫu tử… Cô gà mái xổng chuồng đã vượt khỏi một câu chuyện đồng thoại cho thiếu nhi, đó là bức tranh rộng lớn về cuộc đời. Khi gấp trang sách cuối cùng lại, tôi cứ bị ám ảnh về con vịt trời buồn bã mang tên Đầu Xanh, nó luôn bị xua đuổi vì sự khác biệt của mình. Bầy gà cảm thấy nhục nhã vì mẹ nó là gà mà đi ấp trứng vịt, bọn vịt nhà hồ nghi không bảo vệ Đầu Xanh vì nó là con của vịt trời, còn đàn vịt trời lại khinh rẻ nó vì xuất thân từ sân vườn và sợi dây buộc ở chân. “Ở đâu con cũng là kẻ đơn độc” - Đầu Xanh nói thế, khi nó kiệt sức trở về bên mẹ.

Hình như trong chúng ta, ai cũng có một đứa bé Đầu Xanh tội nghiệp như thế. Chúng ta hoặc bơ vơ và mặc cảm vì sự khác biệt của mình, hoặc xấu hổ vì cơ thể cha mẹ trao tặng, hoặc tự ti vì những gì mình thuộc về; hoặc sợ hãi vì mình bị lòi ra khỏi đám đông. Trong lớp tiểu học toàn trẻ con nông thôn đi chân đất, tôi từng đau khổ vì đôi dép luôn cọ sạch mà mẹ chuẩn bị cho mình. Khi là thiếu nữ, tôi ngại ngùng với hàm răng nhiễm Tetracycline vừa đen vừa thưa, đến việc cười cũng phải hạn chế hết sức.

Không chỉ vẻ ngoài, tôi tự thấy mình luôn bị lạc khỏi đám đông, khi niềm vui hay nỗi buồn, khốn khổ hay hân hoan của tôi đều khó khăn không tìm được đồng dạng. Bạn bè quanh tôi cũng bị lạc đi trong những mặc cảm riêng của họ: người thì rụt rè vì mình quá béo, người thì nhút nhát vì mình quá thấp bé, người thì không dám chìa tay cho ai nắm vì bàn tay đen đúa sần sùi, người này mặc cảm vì cha mẹ mình chỉ làm nghề quét chợ, người kia lại bị hổ thẹn vì có anh trai tù tội, kể cả giọng nói mang nặng ngữ điệu một vùng miền tỉnh lẻ cũng đủ là nỗi xấu hổ… Rồi từ những cá thể đầy mặc cảm ấy, chúng ta kết lại thành một đám đông vô danh, hể hả tìm kiếm an ủi cho mình trên nỗi rúm ró của kẻ khác.

Là đám đông, được định ra các chuẩn mực hay đẳng cấp, chúng ta cho mình quyền thương hại những người xấu xí, khinh rẻ kẻ quê mùa nghèo khó, chê bai những ai chưa biết phép xã giao của thành thị, dè bỉu kẻ ăn bận lạc mốt. Chúng ta không còn nhận thấy tâm hồn hay nhân cách của một con người - khi mọi đoán định chỉ hời hợt dừng lại ở quần áo, giày dép, gương mặt, hay xuất thân của họ…

Chú vịt trời Đầu Xanh đã muốn bỏ đàn, vì không chịu nổi áp lực mình là kẻ khác biệt. Nhưng chú tha thiết muốn thuộc về đàn. Chú đã quay lại bầy với quyết tâm được truyền từ mẹ gà Mầm Lá, rằng chú có giá trị riêng: là đôi cánh khỏe có thể bay cao và bay nhanh, với đôi tai thính và giác quan nhạy bén được rèn giũa qua những ngày chạy trốn. Và đàn cần Đầu Xanh, bất chấp trên chân chú có sợi dây buộc mang mặc cảm khác biệt.

Không được đọc câu chuyện đầy tính ngụ ngôn ấy vào những ngày tôi loay hoay đi tìm mình, nhưng tôi may mắn gặp được những người thật tốt. Họ cho tôi niềm tin, rằng nụ cười tetracycline làm gương mặt tôi bừng sáng. Họ giúp tôi hiểu rằng nghèo khổ không phải là điều hổ thẹn, và tôi phải biết ơn những cơ cực của cha mẹ mình. Họ chỉ cho tôi thấy, kẻ tầm thường yếu đuối như tôi cũng có nhiều điều đáng quý. Nếu tôi quá vui vẻ và mơ mộng, nếu tôi luôn sẵn sàng để tin yêu mọi người, nếu tôi có vẻ kỳ dị từ cảm xúc cho đến dáng điệu hay quần áo - thì đó là chính tôi, vẻ sinh động của riêng tôi. Và rồi tôi nhận ra, khi đã vượt qua được mặc cảm về bản thân, ta sẽ nâng niu sự khác biệt và không còn khiếp sợ quyền lực của đám đông.

 Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI