Menu

Bóng đá nữ và một nhúm cổ động viên

16:45 26/08/2017

pno
Nếu so sánh những trận đấu của tuyển nam và tuyển nữ, người ta sẽ thấy ngay sự lăn xả, hết mình, không ngại va chạm của các cô gái, khác hẳn kiểu đá vốn chứa đầy toan tính của các nam cầu thủ.

Tại SEA Games hay các giải đấu của trái bóng tròn, người ta nô nức xem các nam cầu thủ thi đấu, rồi hy vọng, rồi ỉu xìu cùng thất bại.

Còn các trận đấu của tuyển nữ thì sao: “Ôi, đàn bà đá bóng ấy mà!”. Người tắt ti vi đi ngủ, người chuyển  kênh phim Hàn. Trên khán đài trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 29, chỉ lèo tèo vài bóng cổ động viên, vài tiếng vỗ tay rời rạc khi có bàn thắng. Có người còn nói, bật tivi xem mà cứ ngỡ đây là trận đấu câm.

Bong da nu va mot nhum co dong vien
 

Đàn bà đá bóng thì sao? Có phải vì sức kém mà họ đá dở không, hay chính là tư tưởng coi thường phụ nữ đã ngấm trong đầu một số người, khiến họ mặc định rằng, bóng đá chỉ thuộc về nam giới, dù họ chưa hề xem một trận bóng đá nữ nào.

Bóng đá nữ thì sao? Nhiều người nói với tôi rằng, từ khi bóng đá nam toàn nghi án bán độ và tiêu cực, họ đã không còn thuộc nổi tên một cầu thủ. Trước trận đấu tuyển nam Việt Nam với tuyển nam Thái Lan, nhiều anh chị lên Facebook nói rằng, lâu nay họ có thèm xem bóng đá đâu, chỉ biết mỗi cái tên Công Phượng qua những bản tin ồn ào. Nhưng vì Việt Nam thi đấu quốc tế, nên phải xem, để cổ vũ, để chứng kiến các cầu thủ nam rửa nỗi nhục trước người Thái, một nỗi nhục dằng dặc mấy thập kỷ qua.

Ơ hay, tại sao tuyển nam thua năm này qua năm khác, giải này qua giải khác thì trở thành “nỗi nhục quốc thể”, còn tuyển nữ thường xuyên thắng vang dội qua các giải, giành huy chương vàng qua nhiều kỳ SEA Games thì chẳng ai để ý, thậm chí không buồn tự hào?

Gần như SEA Games nào các anh bình luận viên cũng nói: “Tuyển nữ đã rửa nhục cho tuyển nam”. Câu này hay quá, mới nghe thấy... đã lắm. Nhưng vẫn có gì đó bất công, chua chát. Tại sao không ghi nhận chiến thắng của chị em một cách công bằng, độc lập, mà cứ phải gắn vào các nam đồng nghiệp?

Thể thao hấp dẫn ở chỗ, người ta tập luyện và thi đấu để vươn tới đỉnh cao. Trong quá trình đó, vận động viên rèn sức mạnh, kỹ thuật, ý chí, tinh thần đoàn kết mỗi ngày. Không hề nói ngoa khi ra nước ngoài, họ thi đấu vì màu cờ sắc áo. Tại sao những điều cao đẹp đó lại bị vùi lấp trong nhiệm vụ: giúp dịu nỗi đau thua trận của các tuyển thủ nam.

Không có cô gái đá bóng nào trong đội tuyển hôm nay sinh ra đã có thể lực mạnh mẽ. Tất cả họ đều từng là nữ sinh áo trắng, chân yếu tay mềm với những đường cong giới tính. Chọn theo nghiệp thể thao đã là một kiểu đi ngược, theo bộ môn lâu nay mặc định là của phái nam như bóng đá, hẳn biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của các cô gái đã rơi trên sân tập, rơi khi chấn thương. Ngày qua ngày, làn da sạm đen, tóc thêm rễ tre, chân thêm gân, tay thêm thô kệch với các bài tập thể lực, những buổi thi đấu dưới nắng chói chang.

Bong da nu va mot nhum co dong vien
 

Rướn thêm một chút cho một cú sút, bứt sức lao nhanh hơn thực lực, phi vào bóng bằng nội lực khiếp đảm của tinh thần... chỉ để cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, nhưng cũng có thể khiến cầu thủ đứt gân, rạn xương, gãy tay, gãy chân... Nếu so sánh những trận đấu của tuyển nam và tuyển nữ, người ta sẽ thấy ngay sự lăn xả, hết mình, không ngại va chạm của các cô gái, khác hẳn kiểu đá vốn chứa đầy toan tính của các nam cầu thủ. Thi đấu thể thao chỉ vì mục đích thể thao, đó là điều cực đẹp mà các cô gái tuyển bóng nữ đang giữ gìn. Nhưng điều này mấy ai biết đến.

Cũng có người từ rất lâu rồi không xem một trận bóng đá nữ nào, nhưng sẵn sàng buông một câu: “Đàn bà đá buồn cười lắm”. Tôi tin rằng, mấy anh này cũng như vài tay cá động bóng đá, chỉ thuần va chạm với thể thao vì một lợi ích phi thể thao nào đấy, như là để tán phét trong cuộc nhậu, như là chỉ cần kết để cá độ. Chứ không hề nhìn thẳng vào vẻ đẹp của bóng đá.

Nếu các anh thực sự xem bóng đá thì sẽ thấy, chất lượng chuyên môn của các nữ tuyển thủ nay đã khác trước rất nhiều. Các cô gái chuyền bóng tốt, dắt bóng lắt léo, sút phạt có lực, tốc độ chạy và thể lực tốt, không hề hụt hơi trong sân cỏ rộng. Đừng vội nghe những cái tên mộc mạc như Thị Tuyến, Thị Kiều, Thị Nhung, Thị Liễu, Thị Muôn... hay nữ tính như Tuyết Dung, Hồng Nhung, Kiều Trinh mà nghĩ họ “đá bóng cho vui”. Hãy nhìn những bàn thắng đầy kỹ thuật và nghệ thuật của các cô gái.

Không ai đòi hỏi bạn phải “thương” các nữ tuyển thủ vì các cô mong manh hơn, nhỏ bé hơn. Không ai buộc bạn phải nhìn bóng đá nữ tốt đẹp hơn vì sau vinh quang hôm nay, chí ít năm thôi, khi giã từ sân cỏ, họ phải đối diện với biết bao vấn đề của phụ nữ khi tuổi tác chất chồng cùng chấn thương.

Các nữ vận động viên lâu nay đều khó lấy chồng vì xã hội còn kỳ thị đàn bà cơ bắp; khó tìm việc vì ngoài chơi thể thao họ không có bằng cấp chuyên môn gì; họ thường sống nghèo khó và chật vật bên những chiếc xe nước mía, xe bánh mì vì đã quen sống quá trong sáng trong môi trường thể thao nên thiếu hẳn kinh nghiệm cọ sát ngoài chợ đời.

Không ai bắt bạn  phải xem bóng đá nữ nếu bạn không thích. Chỉ là, với sự cống hiến lớn lao đến vậy của họ, bạn hãy trân trọng, tự hào và nhìn vào vẻ đẹp thực sự của thể thao, của chiến thắng mà trả cho các cô gái sự công bằng.

Thái Minh