Menu

Phụ nữ truyền cảm hứng: Luống rau ngoại trồng

10:25 13/11/2016

pno
Ngoài 80 tuổi, ngoại vẫn trồng rau để mỗi tuần con cháu ở Hà Nội về có rau sạch mang đi. Vậy mà, có đôi lần tôi lỡ "chối từ" tình yêu thương giản đơn ấy!

Báo Phụ nữ Online phát động cuộc thi “Phụ nữ truyền cảm hứng”

"Bà đợi mãi cả ngày nay chẳng thấy cháu đâu, sợ cháu không về nên bà chưa cắt rau, giờ đợi bà đi cắt rồi mang lên Hà Nội mà ăn", bà tôi cười hớn hở "khoe" nắm rau vừa cắt cho tôi.

Phu nu truyen cam hung: Luong rau ngoai trong
88 tuổi, ngoại tôi vẫn trồng rau cho con cháu ăn

Bà ngoại tôi sinh năm 1928, vậy là bà đã 88 tuổi, nhưng bà lúc nào cũng lọ mọ trồng đủ loại rau với mong muốn có rau sạch cho con cháu ăn.

Quê tôi ở Hưng Yên, cách Hà Nội hơn 40km, đi khoảng 2 tiếng đồng hồ là có thể về đến nơi. Nhưng tôi rất lười về quê. Trước đây, nếu không có anh người yêu gần nhà ông bà, thì đến cả tháng tôi cũng không về. Hoặc về một lát xong đi luôn. Có khi không sang đến nhà ông bà ngoại, mặc dù tôi ở bên nhà ông bà nội cách nhà ông bà ngoại một cây cầu nhỏ qua ao, bước vài bước là đến... nhưng tôi...lười. 

Tôi vẫn nhớ hồi bé, ông ngoại nuôi thỏ, nuôi chim bồ câu, nuôi gà, rồi bà ngoại trồng đủ loại rau, tôi vô cùng thích thú. Mỗi lần về quê tôi thích được ngủ cùng bà ngoại, được bà quạt mát những trưa hè nóng nực, được ôm bà, nghe bà kể chuyện.

Vậy mà, khi lớn lên tôi mải chạy theo những thứ phù du ngoài kia, mải dành sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho người khác, mà quên đi sự chăm sóc của bà. Tôi ít nói chuyện, hỏi han bà hơn, mỗi lần về quê không còn "chạy tót" sang ngủ với bà, hoặc có khi đi chơi đến muộn cũng chưa về. Nhưng lần nào bà cũng đợi cửa, bà cũng lo lắng tôi đi xe không an toàn, rồi lo thời tiết thay đổi tôi ốm.

Mỗi lần tôi bà biết tôi về quê, bà thường cắt sẵn rau, xếp vào túi để tôi sang chỉ việc xách mang đi, có lần vì mang nhiều đồ quá mà tôi bảo: "Cháu không mang rau đi đâu bà ơi, trên Hà Nội cái gì cũng có mà bà, bà già rồi trồng làm gì cho mất công". Nhưng bà vẫn cố nhét bằng được vào móc treo ở xe, xong tôi lại gỡ ra đưa lại cho bà rồi phóng xe đi thẳng. Nhìn qua gương tôi thấy gương mặt buồn rầu của bà.

Đến một hôm, tôi mua rau ngoài chợ về ăn rồi bị ngộ độc, cả tuần trời chẳng ăn được gì. tôi nhớ đến luống rau tươi ngon bà ngoại trồng mà khao khát "giờ mà có nắm rau cải bà trồng mình sẽ luộc một đĩa thật to nên ăn cho đã". Rồi tôi chợt nhận ra rằng: "Không phải Hà Nội cái gì cũng có. Và quan trọng là rau bà trồng bằng cả tình yêu thương nên ăn chắc chắn sẽ đảm bảo và ngon hơn rau mua ngoài chợ. Vậy mà mình thật vô tâm, không biết trân trọng những thứ mình đang có".

Phu nu truyen cam hung: Luong rau ngoai trong
Lúc nào bà cũng cố hái thật nhiều rau cho tôi

Từ ấy, cứ cuối tuần tôi đều về quê, cùng bà hái rau, xếp vào túi mang lên Hà Nội. Thấy tôi chịu khó mang rau đi, nên bà trồng càng nhiều, lần nào tôi cũng bảo "Ôi thôi bà ơi, nhiều quá rồi, cháu không ăn hết bỏ đi phí lắm". Bà tôi vẫn cố nhét thật đầy, thật nhiều và kèm theo câu "Ăn rau tốt, ăn nhiều mới xinh". Nhắc đến chữ "xinh" là tôi thích rồi, nên lại cười toe rồi xách túi to túi bé mang đi.

Những yêu thương giản dị của bà khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bà khiến tôi nhận ra rằng "Hạnh phúc không phải được cho nhiều tiền, được tặng nhiều quà, mà hạnh phúc là có được người yêu thương ta thật sự, và bất cứ điều gì xuất phát từ tình yêu, từ trái tim thì sẽ đi đến tận cùng trái tim. Người yêu thương ta thật lòng, thì họ làm những điều giản đơn thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy ấm áp"

Biên Thùy

Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi:

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và thực phẩm cao cấp H&H có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Showroom đầu tiên tại số 3 Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

-Facebook: https://www.facebook.com/hh.healthyandhappy

Tin bài khác

Tin cùng chuyên mục