Menu

Phụ nữ truyền cảm hứng: Gia tài của bà ngoại

11:30 27/11/2016

pno
Trước khi mất, bà lần giở được 1 đồng 7 hào cuối cùng trong túi, gọi người em trai tới, nhờ ông đi mua mấy cái khung kính.

Bà ngoại tôi mất sớm, khi chúng tôi còn chưa ra đời. Ở quê ngoại tôi, con trai khi lấy vợ được bố mẹ cắt cho miếng đất, dựng cho cái nhà, con gái khi lấy chồng được bố mẹ cho chỉ vàng. Bà mất sớm, cậu tôi chưa có căn nhà riêng, ba cô con gái còn chưa lấy chồng cũng chẳng có chỉ vàng nào làm của hồi môn.

Trước khi mất, bà lần giở được 1 đồng 7 hào cuối cùng trong túi, gọi người em trai tới, nhờ ông đi mua mấy cái khung kính.

Vì bà đã hứa với 4 con, chỉ cần cố gắng học hành, mẹ sẽ mua cho 4 cái khung kính để treo 4 cái bằng tốt nghiệp lớp 10.

Câu chuyện đó mẹ tôi đã kể cho chúng tôi nghe từ khi còn bé xíu để động viên chúng tôi mỗi lần chúng tôi nản chí học hành. Lòng kính trọng kiến thức và khát khao được sở hữu kiến thức bà đã gửi lại cho mẹ tôi, các dì, cậu tôi và thế hệ của mẹ lại truyền lại đến tận tay chúng tôi.

Phu nu truyen cam hung: Gia tai cua ba ngoai
Ảnh: Internet

***

Bà ngoại tôi mất sớm, khi chúng tôi còn chưa ra đời.

Nhưng chúng tôi biết bà ngoại rất rõ. Mẹ tôi kể chuyện, mỗi mùa​ cây​ ​mít​​ ​nhà ​chín,​ thay vì đem bán​ bà tôi thường ​cắt mít đem chia​ tới khắp họ hàng, làng xóm láng giềng, cả đồng nghiệp của ông ngoại “ông giáo làng” cũng được chia phần. ​Thời gian xưa, khi mà đồng quà tấm bánh hiếm hoi thì mới hiểu hết tấm lòng người chia sẻ. ​Mẹ tôi kể chuyện khi bà mất bà còn dặn dò là chỉ chôn theo bà chiếc áo cũ, còn chiếc áo mới thì bà để lại cho chị gái của bà.

Nhà bà ngoại tôi cũng nghèo khó như bốn bề anh chị em, họ hàng, nhưng khi bà ngoại tôi còn sống, đó là nơi tụ tập của lũ trẻ con vì chúng biết đến nhà bà thế nào cũng được tí gì bỏ bụng. ​Giờ cơm trưa, con trong nhà mỗi đứa lưng bát cơm cõng củ khoai mà ngoài ngõ, mấy đứa cháu vẫn còn đứng hóng, phần cơm của bà, bà lại nắm thành những năm nhỏ chia cho bầy cháu đói. Thế nên, giờ mỗi lần về thăm quê ngoại, mẹ tôi dẫn chị em tôi đi thăm khắp các ông bà họ hàng, lúc đó tôi được nghe rất nhiều câu chuyện về bà ngoại từ những người cậu họ, dì họ của mình, những câu chuyện về một thời khổ sở, đói nghèo, nhưng luôn có miếng khoai, miếng sắn, miếng cơm nguội bà ngoại tôi dấu diếm sẻ chia cho​ và khiến chúng tôi không khỏi tự hào vì được là cháu của người có tấm lòng thơm thảo như bà​

Khi đất nước chiến tranh và các gia đình nơi tuyến lửa gửi con cái ra ngoài Bắc tránh bom đạn, ông bà ngoại đã nhận nuôi thêm 2 đứa trẻ và đối xử y như với các con của mình, nên giờ chúng tôi có thêm 2 người cậu và rất nhiều anh chị em họ.

Đi đâu chúng tôi cũng được yêu thương hết mực, nhất là về quê ngoại, ai có gì cũng phần cho “cháu ngoại của bà….”(xin được bí mật tên bà ngoại), có khi là mớ rau sạch, vài củ khoai nhà trồng. Cây yêu thương bà ngoại đã trồng đã đơm hoa kết trái.

Sự thơm thảo và tình yêu thương, sợi dây đã gắn kết đại gia đình lớn của tôi, đã được truyền vào tay chúng tôi mà không hề phai nhạt.

***

Mẹ tôi thường kể bà ngoại là người luôn tay làm việc. Rét tháng giêng, bà vẫn lội xuống ao vớt rau cần để đem ra chợ bán. Khi gánh một gánh phân ra đồng, thì lúc về, bà lại gánh một gánh đất ruộng về để đắp vườn. Vườn của bà ngoại trong tâm trí của tôi là khu vườn bạt ngàn lá chè xanh, có ao rau cần, có cây hồng sai trĩu quả.

Bà đã gửi lại cho chúng tôi tình yêu lao động và thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ trong bất kỳ công việc gì mình làm.

***

Bà ngoại tôi mất sớm, nhưng chị em tôi được “hưởng lợi” vì bà nuôi dạy con cái rất văn minh, không dùng đòn roi, mà chỉ dạy con qua những câu chuyện. Dì ruột của tôi có lần đòi nghỉ học, thế là đêm đến ông bà vờ như đang nói chuyện với nhau ở giường bên, cố gắng sắp xếp cho dì một công việc phù hợp khi nghỉ học “Hay sắm cho nó đôi thúng để nó đi chợ buôn bán?” “Hay con bò để nó chăn?” Tóm lại dì của tôi khi nghe lỏm câu chuyện xong, sáng hôm sau đã cắp sách cun cút tới trường cho tới khi thành cô hiệu trưởng.

Dì út của chúng tôi có cái trán dô và là cô con gái út được hết mực yêu thương. Một lần, hàng xóm sang mách bà là dì tôi “chửi nhau với một đứa trẻ khác”. Dì Út đang lảng vảng gần đó toát mồ hôi hột vì quả thật mình đã réo tên bố mẹ người ta vì người ta réo tên bố mẹ mình. Bà ngoại chỉ nhã nhặn xin lỗi hàng xóm và bảo “Không biết bác có nghe nhầm không, chứ con nhà tôi không bao giờ chửi bậy, nên bác để tôi về hỏi cháu thêm”. Dì Út tôi, với câu chuyện đó trong túi, đã trở thành một cô giáo giỏi, một người mẫu mực trong việc ăn nói và cư xử với mọi người.

Vậy đó, bà đã để lại cho chúng tôi những ông bố mà mẹ được học hành chu đáo, rất yêu thương nhau, rất yêu thương con cái và rất văn minh trong việc giáo dục con cái.

***

Bà ngoại tôi mất sớm, khi chúng tôi còn chưa ra đời, nhưng bà đã để lại cho chúng tôi một vùng quê ngoại biết bao thân thương và bình yên; một đại gia đình đầy tình yêu thương và những gia tài vô giá mà chúng tôi có thể tiếp tục truyền lại cho con cháu và chia sẻ với những người xung quanh.

Chúng con yêu ngoại!

Phương Nguyễn

Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi:

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và thực phẩm cao cấp H&H có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Showroom đầu tiên tại số 3 Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

-Facebook: https://www.facebook.com/hh.healthyandhappy

Tin bài khác

Tin cùng chuyên mục