Menu

Phụ nữ truyền cảm hứng: Đời tôi còn có Ngoại

13:16 21/11/2016

pno
Ngoại tôi, qua bao nhiêu đau khổ, đắng cay vẫn một lòng chung thủy, giàu lòng nhân ái và đầy nghị lực. Tôi học được ở Ngoại rất nhiều điều, trong cuộc sống phải có tình có nghĩa.

Báo Phụ nữ Online phát động cuộc thi “Phụ nữ truyền cảm hứng”

Tôi đứng nhìn chiếc xe tang dần dần lăng bánh mà không khỏi chạnh lòng. Nước mắt chực tuôn khi thấy hai đứa trẻ mặt đồ tang trắng, tay ôm di ảnh của người mẹ vừa qua đời những ai theo đoàn xe đưa tang đôi mắt đỏ hoe.

Tôi nhớ Ngoại, nhớ những lời Ngoại kể về cuộc đời mẹ tôi cách đây bốn mươi năm, nước mắt tôi rơi theo từng lời của Ngoại.

Phu nu truyen cam hung: Doi toi con co Ngoai
Ảnh: Internet

Mẹ mất khi hai chị em tôi còn rất nhỏ, tôi lên năm còn em trai tôi mới vài tháng tuổi. Với cái tuổi thơ ngay, dại khờ đó hai chị em tôi làm sao hiểu hết được nổi đau mất mát lớn nhất trong cuộc đời của mình. Một đứa bé lên năm đầu đang chít vành khăn tang trắng vẫn vô tư cười đùa bên quan tài của mẹ. Còn thằng em cứ khóc suốt trên tay các Dì vì nhớ bầu sữa mẹ. Hai chị em tôi đâu hiểu rằng từ bây giờ và mãi mãi về sau hai chị em tôi sẽ không còn có mẹ ở bên cạnh, không còn được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc, chở che của mẹ nữa rồi …

Sau khi chôn cất mẹ tôi xong ba tôi mới xin phép ông bà Ngoại tôi dẫn em trai về quê Nội ở Quãng Ngãi dăm bữa nữa tháng, Ngoại nói vậy dẫn hai chị em nó đi cùng cho có chị có em đỡ buồn, thế là ba dắt hai chị em tôi đi và rồi hai chị em tôi xa luôn gia đình Ngoại từ đó.

Suốt thời gian chị em tôi ở quê không ít lần ông bà Ngoại cùng các Dì, các Cậu tìm đến tận nơi để mong gặp lại hai chị em tôi. Cứ mỗi lần gia đình Ngoại tìm đến để mong gặp mặt hai đứa cháu mồ côi, thì không ít lần bị ba tôi từ chối thẳng thừng không muốn cho gặp mặt. Bao nhiêu quần áo đồ chơi xách đi rồi lại mang về vì bà Ngoại và Dì tôi không được gặp mặt cháu mà bà tôi cũng không chịu nhận về cho chị em tôi. Đường xa không về kịp chuyến xe nên bà Ngoại và Dì phải ngủ bụi ngoài bến xe mong cho trời mau sáng để mua vé xe về lại Sài Gòn. Lau vội dòng nước mắt Ngoại nghẹn lời kể tiếp cho tôi nghe.

Lúc nằm trên giường bệnh khi nghe hai bác sĩ nói chuyện với nhau về bệnh của mẹ tôi và không muốn cho bệnh nhân biết bệnh của mẹ vào giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa, nên bác sĩ nói với nhau bằng tiếng Pháp nhưng không ngờ mẹ tôi lại biết tiếng Pháp vì thế đã nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ. Khi biết bệnh mình không thể nào qua khỏi mẹ tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, khóc thương cho chị em tôi còn quá nhỏ không ai chăm sóc. Tội lắm ngày đêm luôn cầu nguyện được sống thêm vài năm để lo cho hai chị em lớn khôn nên người, vậy mà chỉ vài ngày sau đó mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh viễn ra đi bỏ lại hai đứa con khờ côi cút.

Kể từ đó cuộc sống của hai chị em tôi ở quê cùng ông bà Nội cực khổ đủ điều. Những lần ba về quê thăm chị em tôi, áo quần tôi mặc thì cụt ngủn, lôi thôi, dơ dáy, mặt mày tèm lem, còn thằng em tôi mũi dãi xanh lè, lòng thong bò quanh dưới nền đất ngước đôi mắt nhìn ba mà chẳng biết người đó là ai ??? Ở với ông bà Nội già yếu không đủ sức nuôi hai đứa cháu mồ côi, tôi là đứa cháu bị ông Nội đánh nhiều nhất. Có lần ông lấy sợi dây dài cột hai chân tôi lại treo ngược lên trần nhà, mọi người xúm lại khóc van xin ông, ông mới chịu buông tôi xuống, mặt tôi xanh lét. Lúc đó còn nhỏ tôi đâu hiểu tại sao ông Nội lại đối xử tàn nhẫn với một đứa bé mới bảy, tám tuổi như tôi. Mãi sau này lớn kên tối mới biết qua lời một người bác bên Nội kể lại vì giận ba tôi không chịu chu cấp phụ giúp để lo cho chị em tôi, bỏ mặc cho ông bà Nội nên bao nhiêu bực dọc ông trút hết lên đầu tôi.

Đến khi tôi được mười tuổi thì ba về quê dẫn hai chị em tôi vào Sài Gòn, mười tuổi tôi mới bắt đầu đi học lớp Một trường làng. Một buổi đi học một buổi ở nhà trông giữ em, hai đứa em cùng cha khác mẹ ra đời tôi ẵm bồng chai sần cả mông. Vì học chậm trễ tuổi so với các bạn, mặc cảm tôi quyết định nghỉ học, sau một thời gian ở nhà quanh quẩn với những việc làm không tên tôi cảm thấy chẳng có chút tương lai cho mình. Càng lớn tôi càng hiểu rõ thân phận không may mắn của mình, không còn mẹ thiếu bàn tay chăm sóc, thiếu sự quan tâm, sự bảo ban là thiệt thòi lớn nhất không gì bù đắp được. Hai chị em tôi chọn hướng đi riêng cho mình, tự tạo cho mình một cuộc sống mới, tôi có chồng, em trai tôi lấy vợ mà chẳng đứa nào có một đám cưới đàng hoàng, tươm tất, vì sự phản đối quyết liệt của “mẹ kế”. Cũng may gia đình chồng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh cút côi của tôi nên chấp nhận tôi về làm dâu con trong nhà.

Trong lúc suy nghỉ tôi chợt nhớ mình còn có gia đình ông bà Ngoại, các Cậu, Dì tại sao tôi không tìm về chứ! Và tôi đã tìm về quê Ngoại. Từ khi tìm về ông bà Ngoại tôi mới biết rõ về mẹ tôi rất nhiều, tôi xin phép Ngoại mang di ảnh của mẹ về nhà thờ, hằng ngày nhang khói cho mẹ ấm lòng.

Giờ đây tôi cũng có một gia đình nhỏ tuy không giàu có, khá giả nhưng cuộc sống vẫn bình yên, an vui. Tôi luôn lấy hình ảnh của bà Ngoại để răn dạy con cái tôi noi theo. Ngoại tôi là một người phụ nữ cũng một đời, sống vì chồng, vì con rồi vì cháu. Trải qua bao đắng cay trong cuộc sống nỗi đau vừa mất con lại phải xa luôn hai đứa cháu. Đã bao lần Ngoại nén đau nuốt nước mắt vào trong lòng vì bao lần đi tìm cháu mà không được gặp. Tuyệt vọng, Ngoại thôi không đi nữa. Mỗi lần đi là gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, đường xá xa xôi, có đi đến nơi cũng chẳng gặp được mặt cháu. Chỉ mong hai đứa nhỏ lớn lên chúng sẽ tìm về. Ngoại tôi, qua bao nhiêu đau khổ, đắng cay vẫn một lòng chung thủy, giàu lòng nhân ái và đầy nghị lực. Tôi không được mạnh mẽ, quyết đoán như Ngoại nhưng tôi học được ở Ngoại rất nhiều điều trong cuộc sống phải có tình có nghĩa. Chính Ngoại đã giúp tôi ý thức được mọi việc trong cuộc sống, biết suy nghỉ chín chắn hơn, sống lạc quan hơn tạo cho tôi có niềm tin, nhiều động lực vươn lên qua bao biến cố xảy ra.

Tôi thật may mắn và hạnh phúc vì tôi còn có bà Ngoại, một người bà tôi luôn kính trọng, thương yêu. Tuy bây giờ tôi không ở gần bên Ngoại, không chăm sóc Ngoại tuổi già nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ lời Ngoại dạy khuyên, Ngoại luôn nhắc nhở tôi phải sống thật tốt để con cái noi theo, dù không ở cùng Ngoại nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu lời chỉ bảo ân cần mà Ngoại đã truyền lại cho tôi, Ngoại muốn bù đắp cho tôi bằng tất cả tình thương yêu mà trong suốt tuổi thơ tôi phải chịu nhiều bất hạnh.

Nguyễn Đặng Thảo Quyên

Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi:

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và thực phẩm cao cấp H&H có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Showroom đầu tiên tại số 3 Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

-Facebook: https://www.facebook.com/hh.healthyandhappy

Tin bài khác

Tin cùng chuyên mục