Menu

Phụ nữ truyền cảm hứng: Bà tôi

09:51 20/10/2016

pno
Bà ngoại tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà tên là: Nguyển Thị Cẩn, sống tại thôn Bích Bắc, làng Bích Trâm, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Báo Phụ nữ Online phát động cuộc thi “Phụ nữ truyền cảm hứng”

Bà được nhà nước phong tặng là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng tôi ai cũng luôn quý trọng, yêu mến bà. Tôi chưa từng thấy ai có tâm hồn thanh cao, luôn tràn ngập tình yêu thương đến thế.

Bà tôi năm nay tuổi đã 95. Dáng người bà cao gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Nước da bà đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Đôi mắt bà nay nhìn đã kém không còn tinh tường như xưa nữa, cái lưng đã hơi còng còn bàn tay, bàn chân bà đã nổi rõ những đường gân dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt bà có rất nhiều nếp nhăn. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ.

Phu nu truyen cam hung: Ba toi
Bà Nguyển Thị Cẩn

Những lúc buồn, đôi mắt bà đăm chiêu, nó như phản chiếu lên những tháng ngày lăn lộn vất vả vì miếng cơm manh áo cho con, rồi cho cháu. Nhưng bà lại rất thân thiện, với sự nồng nhiệt dành cho cuộc sống được bộc lộ theo rất nhiều cách khác nhau: trong những cái ôm mà bà trao cho chúng tôi, trong từng bữa cơm bà nấu, trong những cây rau bà trồng ngoài vườn. Trong cả những cơn giận dữ mà đôi khi bà thể hiện nữa.

Những ngày thơ ấu, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Thấy tôi chưa đúng hoặc làm sai việc gì thì bà bảo ban khuyên nhủ. Những bài hát ru êm dịu của bà đã đưa tôi vào giấc ngủ say hàng đêm. Đến lúc lớn, bà đã dạy cho tôi nữ công gia chánh, bà còn dạy tôi ý tứ, nết na, dạy chị em tôi cách sống nhân hậu, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Bà còn thể hiện những bài học, lời khuyên nhủ qua những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao. Bà con, hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến bà ngoại tôi.

Bà nuôi lớn chín người con, rồi giúp các con nuôi cả những đứa cháu, rồi còn chăm sóc cả ông ngoại hay ốm đau già yếu nữa. Tôi luôn cảm thấy mình may mắn và có một tuổi thơ hạnh phúc vì được lớn lên cùng bà. Bà làm việc chăm chỉ, cười to, và không bao giờ sợ những gì cuộc sống mang đến cho mình.

Tôi khâm phục và phát thèm tình cảm ông bà ngoại dành cho nhau. Ông bà cứ tranh làm việc hộ nhau, không ai muốn người kia phải động tay, động chân. Bà chăm sóc ông bằng tất cả tình yêu thương dành cho chồng bất kể là khi nào, dù thức dậy từ lúc đêm khuya hay sáng sớm, bà đều tươi cười chăm sóc ông mỗi khi ông trái gió trở trời. Vết thương do chiến tranh để lại, mỗi lúc thay đổi thời tiết lại đau đớn khủng khiếp. Nhờ có bà chăm sóc mà cơn đau đã qua đi trong niềm hạnh phúc vô bờ cho đến tận lúc ông ngoại về với thế giới bên kia.

Bà ngoại tôi còn nhớ như in cái ngày nhận được giấy báo tử lần lượt của bốn người con, hồn bà như lìa khỏi xác, lòng bà đã tan nát đến thế nào khiến bước chân dừng như không thể trụ vững. Bà tưởng đất dưới chân sụt lún, mắt bà hoa lên rồi ngất xỉu trên thềm nhà, chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc của các con, bà mới choàng tỉnh dậy. Nhìn hai đứa con út mặt mũi, chân tay lem luốc, tâm can người mẹ như được tiếp thêm luồng sinh khí mới.

Cứ thế, bà trở thành người phụ nữ cứng rắn lúc nào không hay. Bà tần tảo một sương hai nắng cốt sao để đủ cơm cho cả nhà. Các con ngày một khôn lớn trên những cơ cực của bà. Lúc khỏe mạnh đã vậy, còn những lúc ốm đau hầu hết các con đều ốm một lượt. Thân gầy của bà lại càng như cánh vạc còm cõi thức cùng con suốt đêm.

Nhưng càng vất vả bao nhiêu thì nghị lực vươn lên của bà lại càng phi thường bấy nhiêu. Không kêu than, không trách phận, tình thương với các con lại càng nhân lên, nhân lên gấp bội. Các cậu, các dì được bà ngoại chăm chút, nuôi ăn học thành tài. Dường như khi con người ta sống trong cái khốn khó của thời kỳ chiến tranh loạn lạc thì nghị lực ấy càng dẻo dai thì phải. Giữa cái khó khăn của thời kỳ còn nhiều đói khổ, ngoài việc lo sao cho đủ no, chẳng lúc nào bà không chạy đôn, chạy đáo để lo cho các con được đầy đủ.

Hàng đêm khi các con ngủ, đó là lúc bà sống cho riêng mình. Bà nhớ bốn người con đã hy sinh, tiếng khóc không thể phát ra thành lời. Bà lật giở từng kỷ niệm, từ cái áo đến cái thư gởi về từ chiến trường bà luôn giữ bên mình như báu vật, nét chữ của các con, tất cả tạo cho bà thêm sức mạnh, nghị lực để bà sống tiếp. Kể cả khi chiến tranh đã đi qua nhưng nổi nhớ các con chưa bao giờ nguôi ngoai trong bà. Giờ nghĩ lại, bà cũng không thể hiểu, mình đã lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến thế…

Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người. Bởi vì, đến cuối cùng, cuộc sống có thể lấy đi tất cả mọi thứ mà chúng ta có, trừ tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình không bao giờ bị quên đi. Bạn không thể quên tình cảm mà mình đã cho đi hoặc được nhận. Tình cảm gia đình giúp chúng ta bước đi trong cuộc sống này, qua mọi khó khăn.

Chính tình cảm quá lớn của bà tôi đối với ông, đối với mọi người và đối với cuộc đời đã khiến bà tôi có một tâm hồn thanh thản đến vậy. Chính tình cảm yêu thương của bà đã là tấm gương để các con, các cháu noi theo, học tập và phát huy. Ngoài việc dạy các con phải trau dồi, học tập, bà còn dạy các con biết nâng niu hạnh phúc gia đình cho riêng mình. Chính vì vậy mà mọi người trong đại gia đình nhà tôi ai cũng nể phục bà.

Mọi người luôn coi bà là người bạn lớn, với mỗi khúc mắc trong mỗi gia đình nhỏ không thể giải quyết được là lại tìm đến bà để xin những lời khuyên có lý, có tình. Còn riêng đối với tôi tình bà cháu là không thể thiếu nổi. Bà!Một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi nhưng thật gần gũi với tôi từ khi mới bi bô tập nói và cho đến tận bây giờ. Hình ảnh bà luôn in sâu vào trí nhớ tôi và suốt đời tôi sẽ nhớ mãi những tháng năm được sống bên bà. Tôi rất may mắn và hạnh phúc khi có một người bà như thế. Một người bà hiền từ, nhân hậu cả cuộc đời vì chồng, vì con, cháu…

THU HIỀN

Nhà tài trợ độc quyền cho cuộc thi:

Chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và thực phẩm cao cấp H&H có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Showroom đầu tiên tại số 3 Hàng Khay (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

-Facebook: https://www.facebook.com/hh.healthyandhappy  

 

Tin bài khác

Tin cùng chuyên mục