Phi Nhung: Buồn từ giọng hát…

26/09/2014 - 15:57

PNO - PN - Không phải ai cũng thích kiểu hát nhạc trữ tình của Phi Nhung, nhưng không ai có thể phủ nhận trong giọng hát ấy ẩn chứa một nỗi buồn mơ hồ, như phận đời nhiều khúc quanh của chị. Trở thành nhân vật của Sol Vàng tại Nhà hát...

edf40wrjww2tblPage:Content

Phi Nhung là kết quả của mối tình giữa cô gái vùng cao nguyên và một quân nhân Mỹ. Như bao nhiêu đứa trẻ ra đời trong cảnh ngộ ấy, lớn lên, Phi Nhung không hề biết cha mình là ai. Mẹ đi bước nữa và năm tám tuổi, chị đã có thêm năm người em cùng mẹ khác cha. Cũng năm tám tuổi, chị mồ côi mẹ vì một tai nạn giao thông, cha dượng lại đi bước nữa. Cô bé Phi Nhung bắt đầu những ngày lăn lóc kiếm tiền nuôi em.

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ theo diện con lai, sống ở Florida. Một lần, Trizzie Phương Trinh tình cờ gặp Phi Nhung trong một ca đoàn, nghe Phi Nhung hát và nhận ra một cuộc đời lay động lòng người ẩn chứa trong đó. Trizzie đưa Phi Nhung về bang California, lo chỗ ở và liên hệ các trung tâm cho Phi Nhung hát. Những ngày đó không dễ dàng chút nào vì Phi Nhung chưa qua một lớp học thanh nhạc nào. Chị thu âm rồi gửi cho các trung tâm, gửi đi rồi bị trả về. Mỗi lần như vậy, khả năng ca hát của chị được cải thiện hơn một chút. Một ngày, Trung tâm Thúy Nga Paris tìm chị và ngay sau đó, cái tên Phi Nhung được hàng triệu khán giả biết đến, cho đến bây giờ.

Trong Sol Vàng, khán giả sẽ được nhìn lại cuộc đời Phi Nhung bằng âm nhạc. Những người bạn, người chị, người anh thân thiết của chị như Giao Linh, Chí Tài, Dương Triệu Vũ, Quách Ngọc Ngoan, NSƯT Kim Tử Long, Bảo Chung, Việt Anh… cũng sẽ góp mặt trong chương trình này. Trong ba chương của chương trình, sẽ có một chương mang tên Năm mười bảy tuổi - thời điểm Phi Nhung lần đầu đặt chân lên đất Mỹ và mở ra một cuộc đời khác.

Phi Nhung: Buon tu giong hat…
Phi Nhung và những đứa con của mình

* Những đứa con lai vốn rất khác biệt với người xung quanh. Ra đời sớm vì phải nuôi em, có bao giờ chị chịu tủi nhục vì những lời đàm tiếu?

- Ngày đó, các em tôi được gửi mỗi nhà một đứa. Tôi kiếm tiền bằng việc bán rau ở chợ, rồi bán thuốc lá, kẹo… phụ cậu mợ. Bán xong, cậu mợ cho bao nhiêu tiền thì tôi mang về, chia cho các em.

Nói không có ai trêu chọc gì tôi thì không phải, nhưng ít thôi. Đứa bạn nào chọc ghẹo thì tôi không chơi nữa, nên những lời chọc ghẹo cũng dần ít đi. Thật ra tôi không có nhiều bạn, suốt ngày chỉ biết đi bán kiếm tiền. Điều may mắn là tuy số phận không ưu đãi tôi như bao nhiêu người khác, nhưng ngoại và cậu, dì rất thương tôi, luôn bảo vệ tôi dù họ rất nghèo.

* Vì sao khi cất tiếng hát đầu tiên ở xứ người, chị đã hát những lời buồn như thế?

- Mẹ hát nhạc trữ tình cho tôi nghe từ khi tôi còn bé. Mẹ và các dì tôi hát rất hay, chỉ không ai theo nghề ca hát thôi. Tôi cũng hát nhạc trữ tình ru em từ đó. Ngày còn đứng bán trước Trung tâm văn hóa Đắk Lắk, tôi nhìn thấy cô Nhã Phương biểu diễn mà ao ước có ngày mình cũng được như cô. Năm 2008, khi đã là ca sĩ và quay về hát tại sân khấu đó, tôi không cầm được nước mắt. Lần đó, tôi mời tất cả những người bạn bán thuốc lá, bánh kẹo của mình ngày xưa đến xem. Họ ngần ngại và có vẻ e dè, còn tôi thì khóc. Hai mươi mấy năm rồi còn gì. Đời dâu bể quá!

* Cảm xúc của chị lần đầu tiên đặt chân trên xứ người? Chị có định đi tìm cha không?

- Tôi chưa bao giờ có ý định tìm cha. Từ lúc sinh tôi ra, mẹ chưa bao giờ nhắc đến cha, ngoại và dì cũng vậy. Tôi không biết vì sao, nhưng mẹ như thế thì tôi hiểu thế. Đặt chân lên đất Mỹ, tôi khóc. Buồn lắm. Không chỉ tôi, bất kỳ người Việt Nam nào trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi. Năm đó tôi 17 tuổi. Tôi đi học một buổi, còn buổi chiều thì trốn để đi làm. Ban đầu tôi làm phụ bếp trong một quán ăn Trung Hoa, sau đó tôi đi học may. Học được một năm, đủ 18 tuổi thì tôi chính thức đi làm với công việc may vá. Số tiền đầu tiên từ công việc này, tôi lấy một nửa gửi về cho các em, còn một nửa để sinh hoạt và để dành. Ngày đó, tôi gom từng đồng để mua từng cái chén, đôi đũa. Mua sắm bằng tiền do chính mình làm ra vui lắm, vì lúc đó tôi nghĩ cũng có ngày tự mình lo được cho cuộc sống của mình.

* Dồn mọi tình thương cho 18 đứa con nuôi mà không có ý định lập gia đình hay sinh con, chị không sợ về già mình sẽ cô quạnh?

- Nếu ông trời bắt tôi phải cô quạnh thì có sinh con tôi cũng cô quạnh thôi. Còn không, tôi có đến 18 đứa con, lẽ nào không còn ai bên cạnh? Tôi không bao giờ nghĩ sau này con cái sẽ nuôi tôi. Tôi đã quen với việc tự chăm lo cho mình. Tôi cũng chăm lo cho năm đứa em có cuộc sống đầy đủ rồi mới đi làm từ thiện. Vậy nên làm gì, xài gì tôi cũng phải rất sít sao. Tôi từng có người yêu nhưng lại không tìm được cái kết như ý muốn.

18 đứa con của tôi là trẻ mồ côi, đang sống ở chùa, tôi chu cấp để nuôi các con. Bây giờ tôi có một quán cơm chay, quán nhỏ thôi, nhưng nếu tôi không đi hát nữa thì cũng có thể kiếm tiền cho tụi nhỏ. Đời tôi như vậy cũng ổn mà.

* Cám ơn chị về những chia sẻ này!

 VÕ HÀ (thực hiện)

Từ khóa Sol vàngPhi Nhung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI