Tác giả Sara Imas trong cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương" nói rằng ba mẹ đừng nên làm quản gia mà hãy là quân sư.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn, nhưng ly hôn vì quá yêu con và lại ở chặng cuối cuộc đời thì cũng hiếm.
Nếu không vướng bận cháu ngoại, có lẽ Hương là người sung sướng nhất, trẻ trung nhất lớp của tôi. Chưa tròn 50 nhưng trông cô như thêm 10 tuổi, thật tiếc.
Với sức khỏe của ba mẹ, tôi biết nếu để ông bà trông cháu hoàn toàn thì chỉ được vài ngày sẽ đổ bệnh ngay.
Ông bà mà nhận giữ cháu, đôi khi gián tiếp làm hư con cháu.
Xem ra, bà ngoại trẻ bây giờ là hàng quý. Các bà ngoại trẻ lại có dịp nói với nhau, ráng giữ gìn sức khoẻ để mà còn chăm cháu!
Ban ngày đi làm, chiều về quá rảnh rỗi vì không con cái, cũng chẳng nấu nướng, vì có quán cơm đầu hẻm, họ dần đâm hư.
Dù đã 70 tuổi, bệnh tật không ít, ông bà vẫn phải nai lưng chăm cháu cho con an tâm "làm kinh tế".
Tôi bảo các con phải cố gắng học để tự lo cho bản thân và gia đình nhỏ sau này, quan trọng là ông bà sẽ không chăm cháu.
Chị đau đầu khi nghĩ đến cảnh đi tìm chỗ gửi con. Nhưng chị lại thấy may mắn vì bố mẹ chị "hắt hủi" hơi muộn, khi hai con chị đã lớn.
Họ lên kế hoạch chu đáo cho việc mang bầu, sinh con, và bố mẹ già sẽ là một phần… quan trọng trong kế hoạch sinh con, nuôi con đó.
Bà ngoại là món quà thượng đế ban tặng cho những ai có cha mẹ đỡ đần khi lập gia đình riêng. Có rất nhiều người không được hưởng hạnh phúc này.
Ba mẹ tôi có hai con trai. Ông bà dành tất cả tâm sức cho con cháu mà quên đi hạnh phúc riêng.
Mới 45 tuổi nhưng tôi đã có 2 cháu nội. Bạn bè thường trêu đùa, gọi tôi là "chị nội".
Khi con sinh cháu, ông bà thường vào khoảng năm mấy, sáu mươi tuổi - vẫn còn sức khỏe để nuôi cháu - nên đa phần họ đều nhận “nhiệm vụ mới”.
Chị từng mạnh miệng tuyên bố “con ai người ấy nuôi”. Vậy mà, con gái chỉ nhờ giữ bé một tuần để cai sữa, chị trở nên “nghiện” cháu.
Quả thật là diễm phúc cho gia đình nào còn có ông ngoại khỏe mạnh. Và ông ngoại nào cũng mong giúp đỡ con cái, phục vụ cháu ngoại.
Cha mẹ nào cũng chọn hy sinh, chọn vì con cháu. Thế nhưng con cháu có nghĩ giùm cha mẹ già hay chưa?
Nhiều người giao con cho ba mẹ chăm sóc như lẽ đương nhiên. Không quan tâm cảm xúc của ông bà đã đành, lại còn trách móc khi không vừa ý.
Tôi đã lấy cảm xúc yêu N. để nỗ lực học để đậu đại học, thành đạt và rồi sau này... cưới N.
Con trai có người yêu ngay trong lớp. Chúng nắm tay nắm chân công khai nên giáo viên gọi "mắng vốn".
Tôi chưa từng nghĩ con yêu sớm chứ đừng nói đến chuyện lỡ dại như thế này.
Khi phát hiện con trẻ lỡ dại, nhiều gia đình vội hợp thức hóa bằng một đám cưới, đẩy con vào bi kịch khác.
Cưới nhau 15 năm chưa bao giờ hai vợ chồng to tiếng, cự cãi nhưng mâu thuẫn không thể hóa giải lại xảy ra khi đứa con vào tuổi dậy thì.
Phát hiện con quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên, có bậc sinh thành lấy đó làm lý do để vòi tiền người khác.