Yêu nhau một đêm xuân

25/03/2017 - 16:30

PNO - Lối về nơi đâu, cô có đang dễ dãi đi lạc không nhỉ? Choàng tỉnh lại, cô nhận ra mình đã loanh quanh lâu lắm thì phải.

Anh là chủ của một gara chuyên mua bán ô tô đã qua sử dụng. Thường trực là quần tây, sơ mi trắng, lịch lãm. Cô là khách hàng, được người cũ dắt qua xem và chọn giùm một chiếc xe bốn chỗ be bé để mẹ con che mưa che nắng. Tiền dành dụm sau vài năm cắc củm đi làm của một bà mẹ đơn thân nuôi đứa con gái nhỏ cũng chẳng nhiều nhặn gì. Sợ nhất là sắm phải xe đã qua sử dụng và bị cấn đụng hay ngập nước.

Chuyên môn của người cũ cũng liên quan tới xe cộ, nên cô mới dám bấm bụng nhờ vả. Sợ người ta lại nghĩ cô viện cớ để lảng vảng thì phiền. Bởi người cũ sau khi tuyên bố chia tay thì dứt hẳn, năm thì mười họa mới gửi cho con một hai cái áo đầm loại xoàng.

Thôi thì có chơi có chịu, phụ nữ còn trẻ, khí chất ngời ngời, nhất định không thể dựa dẫm tiền bạc vào cha mẹ hoặc đàn ông được. Đấy đại khái là tuyên bố của một ông tỷ phú gốc châu Á nào đó mà cô từng đọc được, lấy làm tâm đắc lắm, bấy lâu coi như chân lý cuộc sống để mà vươn lên.

Yeu nhau mot dem xuan
 

Nên bây giờ, tự tay có thể tậu một chiếc ô tô cũ cho hai mẹ con đi lại, cô ít nhiều cũng tự hào về bản thân. Người cũ lăng xăng gắn thêm trên xe thiết bị sạc điện thoại, tặng một cây dù to, cùng hộp bông băng cứu thương gì đấy. Xe mua đã xong từ lâu, cảm ơn và hậu tạ cô cũng sòng phẳng rồi, nhưng người cũ vẫn hay tới lui chạm mặt.

Đừng ngạc nhiên vì đâu người cũ lăng xăng và nhiệt tình, bởi đã lâu không gặp, món cũ ê hề xưa kia giờ đã khác, mặn mà, tự chủ hơn, đương nhiên phải có chút thèm muốn tiếc nuối rồi. Hiểu chứ. Nhưng bây giờ, lòng cô cũng đã khác, những lụy phiền ngong ngóng năm nào đã thay bằng nguội lạnh. Không gì dứt dạt bằng một người đàn bà khi đã quyết quay lưng…

- Nhìn qua là biết ngay, em và B. hẳn phải có mối quan hệ gì đó với nhau!

B. là tên của người cũ. Câu ấy, sau này khi đã có phần thân thiết, anh nói, và cô không chối. Cô chỉ hơi bất ngờ, bởi chưa bao giờ lường tới tình huống anh tinh ý và thẳng thắn đến vậy.

- Chuyện gì qua rồi, đừng nhắc lại nữa, được không anh?

Muốn sến sẩm rằng, “đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai”, nhưng rồi cô chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Anh thì không thoải mái và nhẹ nhõm được như thế. Xa gần cô nhận ra anh hay dò hỏi, lúc bóng gió, khi chặn trước để cô khỏi có đường suy nghĩ. Chưa kể, hình như giữa anh và người cũ cũng không mấy ưa nhau, dù chung nghề. Thôi thì, lòng phải nghĩ tới mình nhiều lắm, thì người ta mới cất công và khổ sở tìm hiểu. Cô thay anh, tự tìm cách giải thích cho chính mình…

Đàn ông ở tuổi đó, cơ ngơi như thế, đa phần không còn là người độc thân tự do. Anh cũng chẳng ngoại lệ. Vợ anh đẹp, chân dài như người mẫu, hai đứa con trai sáng sủa. Trên mạng, trang cá nhân, anh không giấu vẻ viên mãn ngời ngời trong các bức ảnh có bối cảnh đẹp đẽ, sang trọng. Hà cớ gì anh còn phải lăn tăn về cô? Những đêm trằn trọc mất ngủ, lòng cô nửa hờn tủi, nửa xuyến xao ngắm nhìn hạnh phúc ấy, khát thèm…

Yeu nhau mot dem xuan
 

Người cũ vẫn lảng vảng, tìm cách khơi lại đống tàn tro. Đưa đi ăn ở quán xưa. Uống ly cà phê hồi ấy. Nhắc về tiệm bán đầm bầu năm nào… Cô cũng đành xiêu lòng, đồng ý để họ qua lại. Chính xác và trơ trụi hơn, là cho họ có cơ hội leo lên cái giường ngủ của mình, thêm vài lần nữa trong đời. Vẫn biết là không nên, nhưng dẫu sao họ cũng là cha của con mình. Lòng cô còn vương. Huống gì bây giờ họ cũng đã biết sai, xin lỗi. Cô không hy vọng nhưng cũng nguôi nguôi, chờ đợi…

Học phí cô từng đóng cho người cũ để nhận về bài học đau đớn, hóa ra vẫn chưa đủ. Nên giờ “được” rồi, người cũ nhanh chóng tỏ ra phủ phê, không còn những hộp sữa đôi giày dành cho đứa con gái chính mình tạo ra nữa. Thôi thì lòng dạ bạc bẽo, mình cũng đã biết từ lâu, nên chẳng tiếc làm gì. Là cô tự an ủi bản thân, khi một lần nữa nhận ra bộ mặt coi trọng tình dục hơn tình yêu của người đàn ông một thời. 

May mà mối quan hệ với anh ngày càng tốt đẹp hơn. Chưa từng một lần gặp gỡ riêng tư, nhưng mấy lời ân cần cô dặn dò khi anh phải đi tiếp khách, được đáp lễ bằng câu đùa: “Em giống người yêu của anh quá” khiến cô lâng lâng suốt buổi. Hũ bột sắn dây được cô mang qua tận cửa hàng nơi anh trưng bày xe bán, gói ghém bao nhiêu là chăm chút trong đấy. Anh hay phải uống rượu, chắc cần có sẵn thứ này mỗi lúc say đây mà…

Đàn ông và đàn bà giữ liên lạc với nhau mà chẳng có nguyên do rõ rệt, thì trước sau gì cũng… sinh chuyện. Đấy là cảm giác của cô, khi mỗi lần anh ngà ngà đều muốn gọi cô để trò chuyện. Như một thói quen. Thậm chí rủ rê “qua đây ngồi chơi chút”. Chưa từng lần nào cô nhận lời. Anh chỉ đến bên em lúc say, còn lúc không say anh về bên ai? Lời trách móc nhuốm màu lãng mạn ấy cô chưa kịp buông ra, thì giữa hai người đã xảy ra “sự cố” rồi. 

Anh nằn nì, em qua đây đón anh về giùm đi. Anh say quá rồi, không dám lái. Cô lừng khừng. Lòng đã muốn, nhưng lý trí thì ngăn lại. Nào đã có người nào mở lời hay xác nhận. Cô đâu còn bé mọn gì, đã từng trải qua nhiều giông gió của đau khổ. Chớ nên để người ta đùa vui. “Em đã thương thì thương cho trót…”. Cái từ “thương” ấy vụt xóa hết mọi e dè ngại ngần so đo thiệt hơn còn sót lại. Đời được mấy tí mà mình không dám sống với tình cảm thật cơ chứ!

Nắng soi xuống bàn, anh nhắc cô xích qua chút, kẻo ốm thì khổ. Cô rưng rưng muốn khóc sau lời quan tâm ấy. Quán trưa hôm đó vắng khách. Cô ngồi vuông góc với anh ở cạnh bàn, bối rối khuấy tới khuấy lui cái ly nước đã tan hết đá từ lúc nào. Anh bấy lâu vẫn luôn chừng mực, giữ kẽ, vậy mà lúc ấy bỗng khẽ khàng đưa tay gỡ một cái hoa rơi vào tóc cô.

Rất nhanh thôi, nhưng khiến cả hai cùng ngại ngùng. Cử chỉ ấy, hẳn phải xuất phát từ một người rất tinh tế và dịu dàng. Điều mà bấy lâu cô không còn được đối đãi. Những ý nghĩ xô đuổi nhau chấp chới khi cô vội vàng chạy đến, sợ anh chờ. Trời khiến sao, ngay lúc ấy, hình ảnh người cũ vồ vập rồi vứt bỏ cũng loáng thoáng hiện ra trong tâm trí cô, nhói buốt.

Từ lần đầu gặp gỡ tới cái đoạn anh và cô ngồi chung xe trong buổi tối định mệnh ấy, là gần hai năm dài. Là những lần “like” và “còm” qua lại vui vẻ với nhau trên mạng. Là nhiều dịp anh nhiệt tình cho thợ qua hỗ trợ khi xe cô bị sự cố hoặc đơn giản là muốn gắn thêm cái cản sau, chẳng hạn. Là do mình… dễ thương hay hậu mãi bên anh chu đáo?

Lòng hoài nghi hai chữ “động cơ”. Anh thấy đàn bà ngơ ngác không nơi nương tựa, phải tự xoay xở con xe cũ hay hư vặt nên tội nghiệp? Mấy câu hỏi ấy lảng vảng trong đầu cô, ngày càng dày hơn. Mình hiểu gì về họ đâu, chỉ tiếp xúc xã giao trong mấy lần bảo trì sửa chữa xe vậy thôi. Họ cũng đâu đã biết chi về hoàn cảnh, tâm tính của mình. Liệu có… phù hợp? Mà cô nghĩ nhiều quá rồi, họ đã yên bề mọi thứ, đừng ảo tưởng vậy chứ…

Yeu nhau mot dem xuan
 

Cô luống cuống đánh vô-lăng khi anh đưa tay nựng vào má cô, hơi thở thấp thoáng mùi rượu bia khiến cô chếnh choáng. “Đổi tài nào, em sợ anh say không lái nổi ư?”. Tự tin đến mức quen thuộc, anh đưa xe vào sân của một khách sạn có cái bảng hiệu nhấp nháy trên đường về. “Mình vào đây nói chuyện chút nghen em?”. Có người đàn bà nào, tự đặt mình vào trước tình huống đó, xong rồi đủ can đảm để lắc đầu?

Cô nhớ hình như mình rơi nước mắt khi bộ trang phục được vồ vập gỡ ra. Hơi thở nóng rẫy của người đàn ông đang trong cơn hưng phấn nhấn chìm cô vào nỗi hụt hẫng, nhanh chóng và ích kỷ đến độ, cô tưởng như còn chưa kịp cảm nhận là mình đã thuộc về họ, lần này. Không hỏi han, chẳng hứa hẹn, ngay cả một lời ấm ớ vu vơ cho mai sau cũng còn chẳng thấy. Rồi xong. Bẽ bàng. Vội vàng. Như thể sợ trễ muộn mất thời gian vàng ngọc, anh giục cô rời khỏi chốn ấy…

Anh đã ghé lại cái tổ ấm êm của anh rồi. Hành trình về lại căn nhà nhỏ đơn côi, có đứa con gái bé bỏng của cô, sinh ra đã không được cha thừa nhận, còn xa lắm. Thành phố vàng vọt dưới ánh đèn đường khuya vắng. Đĩa nhạc trên xe đang hát một bài gì đấy, rền rĩ và hiu hắt quá.

Yêu nhau một đêm xuân
Bên anh em đánh mất đường về
Xa nhau, tàn mùa xuân đâu hay…

Lối về nơi đâu, cô có đang dễ dãi đi lạc không nhỉ? Choàng tỉnh lại, cô nhận ra mình đã loanh quanh lâu lắm thì phải. Điện thoại không có tin nhắn hay bất kỳ tín hiệu nào cho thấy một ai đấy đã lưu tâm xem cô có an toàn về đến chốn. Có khi người ta mệt quá ngủ vùi. Mai tỉnh dậy mới ngơ ngác và khó xử. Rồi im lặng cũng là câu trả lời quen thuộc cho những cuộc tình một đêm đây mà.

Cuối mùa xuân mà trời bỗng đổ cơn mưa đêm lất phất. Cô mở gạt nước ở cấp độ thấp nhất, sẵn tay gạt ngang mắt mình. Tự cười thầm. Đàn bà yếu mềm nhẹ dạ quá, đôi khi cũng là một cái tội.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI