Menu

Yêu người trẻ có gì hay, yêu người già có gì hay?

06:00 13/05/2019

pno
Yêu trai trẻ thì vui nhưng... chênh vênh; yêu trai già thì được chiều nhưng... chán. Yêu trai già thì ổn định, yêu trai trẻ thì dễ vuột tay. Mình nên yêu ai đây?

Hồi còn trẻ, mình chỉ thích yêu… trai trẻ. Tốt nhất là nhỏ hơn mình khoảng 3 tuổi, mình cứ hay bị hút về những anh chàng nhỏ tuổi ấy, không hiểu tại sao. Rồi sau này mình cũng nâng tuổi lên được chút nhưng kiểu gì thì cũng không thích quen các anh lớn tuổi hơn, lớn nhất thì chỉ là… bằng tuổi mình thôi.

Yeu nguoi tre co gi hay, yeu nguoi gia co gi hay?
Mình tự hỏi nên yêu trai trẻ hay trai già?

Rồi mình ly hôn. Rồi mình cũng hẹn hò trở lại. Cơ mà không biết có phải do lúc trước gieo duyên nên giờ gặt duyên hay sao mà trai trẻ ở đâu kéo về nườm nượp. Đem đi hỏi mẹ, mẹ bảo: “Trai già thường thích gái trẻ, còn trai trẻ sẽ thích gái già, vì gái già thì nhiều trải nghiệm hơn”. Chắc vậy, thiếu gì thì sẽ đi tìm đó vậy mà!

Vòng vèo một hồi, mình cũng tìm được vài anh trai già để hẹn hò. Và rồi mình thấy thế này.

Quen trai trẻ rất vui. Họ trẻ mà, họ nhiều năng lượng, nhiều thời gian, ít nỗi lo và mối bận tâm. Họ lạc quan, hay cười, hay nói, hay nghĩ ra nhiều trò tếu táo, thích chỗ đông người, thích nơi phồn hoa đô hội. Với những ai hướng ngoại như mình, quen trai trẻ thì lúc nào cũng ngập tiếng cười.

Quen trai già rất bình yên. Họ có tuổi rồi, năng lượng sẽ được điều tiết một cách thích hợp, thời gian cũng được xem trọng hơn nên không thể phung phí. Họ (có thể có) nhiều nỗi lo và nhiều mối bận tâm nên hay suy nghĩ và cân nhắc. Họ điềm tĩnh, có thể ít nói, không giỏi bày trò và cũng không thích chốn đông người. Với những ai hướng ngoại như mình, quen trai già thì sẽ có được những khoảng lặng cần thiết sau những ồn ã, xô bồ ngoài kia.

Quen trai trẻ, mình rất có động lực để hoàn thiện bản thân. Họ trẻ mà, họ còn thời gian, còn nhiều lựa chọn, nên mình cũng phải làm sao cho mình sáng láng, bóng bẩy, không thua chị kém em. Quần áo phải bắt mắt, móng tay phải lấp lánh, tóc phải bồng bềnh, môi lúc nào cũng tươi, mắt lúc nào cũng sáng. Mình phải luôn mới mẻ hơn ngày hôm qua, mình phải luôn sáng tạo và vui nhộn để mang lại hơi thở tươi mới cho mối quan hệ của cả hai. Bởi vậy nên mình lúc nào cũng hoạt động hết công suất, nhờ vậy mà luôn căng tràn sức sống và tự dưng thấy mình như trẻ lại, thấy mỗi ngày trôi qua đều trở nên háo hức lạ kỳ.

Yeu nguoi tre co gi hay, yeu nguoi gia co gi hay?
Quen trai trẻ, mình rất có động lực để làm đẹp và thử những điều mới lạ.

Quen trai già, mình rất có động lực để… lười biếng. Họ có tuổi rồi, vui chơi gì họ cũng đã qua rồi, họ (có thể) chẳng còn mấy quan tâm đến cô nọ nàng kia. Họ chỉ cần mình là mình, đàng hoàng, chỉn chu, lịch sự, biết nấu ăn, bớt mè nheo, nhõng nhẽo và đừng thay đổi tâm tính thường xuyên như thời tiết Sài Gòn. Họ không cần mình lãng mạn, cũng chẳng cần mình bày trò. Họ chỉ cần ở cạnh mình, cùng nghe một bản nhạc, nấu một bữa cơm, dắt tay nhau đi dạo trên phố khuya là đủ thấy hạnh phúc. Bởi vậy nên mình cũng… đâm lười, thỉnh thoảng… đâm chán và gào lên: “Em muốn đi chơi!”. Nhưng sau tất cả, mình luôn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở cạnh họ như thể mình đang ở nhà, không cần son phấn, không cần lả lướt, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.

Quen trai trẻ, mình ngại nhất là họ không ổn định. Nay đây, mai đó; nay việc nọ, mai việc kia; nay bảo yêu mình, mai bảo anh vẫn yêu em nhưng abcdxyz… Đấy không phải lỗi của họ. Khi mình trẻ thì mình cũng thế, nhảy việc mỗi năm hai lần, yêu người ta chưa tròn năm thì đã đòi chia tay hết chục lần… Mình cũng y như họ bây giờ, hay thay đổi, chóng chán và đôi khi không biết mình đang thật sự muốn gì. Tuổi trẻ thì nó sẽ như thế và vì vậy nên nó mới là tuổi trẻ, phóng khoáng, tự do và cho phép bản thân phạm sai lầm.

Quen trai già, mình ngại nhất là họ… già quá. Tuổi đời nhiều, đầu đầy sạn nên dĩ nhiên không đơn giản và không dễ… xỏ mũi như các anh trai trẻ. Họ lớn tuổi nên phần lớn họ không mấy năng động, không ưa thay đổi, mọi thứ cứ đều đều và lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Đấy cũng không phải lỗi của họ nốt. Khi mình… chớm già thì mình cũng thế, thích yên tĩnh, thích sống chậm, gặp mấy thứ nhắng nhít tuổi teen thì chun mũi tránh xa. Tuổi già thì nó sẽ như thế và ai rồi thì cũng sẽ già cả thôi.

Yeu nguoi tre co gi hay, yeu nguoi gia co gi hay?
Quen trai già, cảm giác như đang ở nhà, cứ hồn nhiên rồi sẽ bình yên.

Nghĩ đi nghĩ lại, mình chỉ mong gặp một anh trai già nhưng tâm hồn còn trẻ - như mình, là được. Chắc tại mình cũng… chớm già nên nhìn các anh trẻ cứ như nhìn… trẻ con, biết là ở cạnh họ sẽ vui đấy nhưng ngại cảnh “bế bồng, chăm sóc”. Các anh trai già thì điềm tĩnh, chín chắn và mình có cảm giác mình có thể nương tựa họ - ở một vài khía cạnh nào đó. Nếu tâm hồn họ trẻ nữa thì càng tuyệt. Tuổi tác suy cho cùng chỉ là một con số và thật ra thì tâm hồn không có tuổi. Ngay cả khi thể chất già đi, tâm hồn vẫn có thể như mười tám đôi mươi, trí óc vẫn có thể tinh tường. Tuỳ mỗi người quyết định có để mình “già” đi hay không thôi.

Còn bạn, bạn chọn trai trẻ hay trai già?

Cao Bảo Vy