Yêu người là định mệnh?

22/03/2015 - 18:39

PNO - PN - “Em hãy vui sống, và mở lòng với người đến sau. Em hoàn toàn có quyền được hạnh phúc…”. Email đã đến hộp thư của em sau khi anh đã đi xa, rất xa. Một chuyến đi không có ngày trở lại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em mãi mãi không quên khoảnh khắc đứng lại, nhìn anh ngang qua. Một mình. Muốn gào thét trách móc anh, thì cũng vô nghĩa mất rồi. Sau cuộc điện thoại báo tin mà em cứ ngỡ là đùa dai, mọi yêu thương bỗng thêm vào chữ “cũ”, đớn đau và xót xa. Em gắng gượng sống tiếp, bởi chẳng muốn bao nhiêu ủi an dặn dò của anh hóa thành vô nghĩa. Em càng chẳng thể để anh thất vọng nếu biết em yếu đuối suy sụp xiết bao sau ngày anh mất.

Em chợt nhớ ra rằng mình cũng từng hạnh phúc lắm, ngập ngời trong bao nhiêu dự định tốt lành. Nếu như, một lần kia chẳng phải bàng hoàng: anh giấu em đến tận giây phút cuối căn bệnh vô phương chữa trị của mình. Mọi yên vui giống như cát nằm trong lòng bàn tay, càng nắm chặt càng dễ dàng rơi rớt hết. Cảm giác được mất sao mà mong manh đến thế. Nên em sợ.

Thừa hiểu mình chẳng thể chịu đựng thêm một lần chia xa nào nữa trong đời… Từ ngày đó, em quen náu mình với sự bình yên cố tình tạo dựng. Cũng đôi lần em thử mở lòng cho chính mình một cơ hội, nhưng bao cố gắng dường như vô ích. Ai sẽ là người có thể khơi lại những khát khao, nồng ấm trong em?

Vậy mà cuối cùng, dường như người đó đã đến. Đã làm lòng em xao xác những chờ mong. Muốn nói cùng người nhiều lắm. Rằng em đã đợi người trong khoảng thời gian đằng đẵng, lặng lẽ một mình. Muốn chăm sóc cho người. Muốn yêu người không toan tính. Muốn dành cho người mọi thứ mà em có…

Yeu nguoi la dinh menh?

Thế nhưng, vì đâu em cứ mãi lừng khừng?

Yêu một người, bởi chính bản thân người đó, hay do cảm xúc thân thuộc mang tính “bản sao” mà ngay cả bản thân người ta cũng không biết? Khi cảm giác quen biết dần phai đi, làm sao em chấp nhận và đối mặt nổi với sự khác biệt. Hay rồi phải bẽ bàng hiểu ra, người chẳng phải đã đến để thay anh yêu em? Anh đã ngang qua em lâu rồi, và phải chăng đã đến lúc số phận mang người đến bên em?

Người đã đến, nhưng vì vô tình nên chẳng nhận ra, em đã mong người ở lại biết dường nào. Hình như lâu lắm, em không hề vật vã vì ai nhiều đến vậy. Người đối đãi với em có phần… khó tính, nhưng chưa tới mức hà khắc. Thế nên, em buộc phải băn khoăn, ai lại đủ sức khiến em bật khóc, chỉ sau vài câu rầy la thông thường? Ai làm cho trái tim em chẳng còn giữ nổi sự bình yên kiêu hãnh thế này?

Đó cũng là lần đầu tiên sau ngày anh mất, em biết đến cảm giác hụt hơi vì mong ngóng. Ngày dài quá, sao lâu chưa đến lần gặp kế tiếp. Đêm hanh hao những nhớ nhung ngại ngần. Em vừa náo nức vừa e ngại.

Người hẳn biết, con tim có lý lẽ riêng của nó. Dẫu đã vỗ về, đã cố quên, đã tự dặn mình đừng nặng lòng với ai kia, khổ lắm; thì em vẫn không thể gạt người ra khỏi nhịp sống có phần lặng lẽ của mình. Đã biết lòng người thế nào đâu mà em vội mơ mộng thế! Những tiếp xúc đơn thuần là công việc. Một mối quan hệ chưa có gì là sâu nặng, hà cớ gì em cảm thấy tổn thương, dằn dỗi?

Người ngạc nhiên lắm không, khi có lúc em dịu dàng đắm đuối, liền sau đấy là lạnh lùng xa lạ. Người có lạ lẫm không, khi giữa khuya em gọi, chỉ để nói vài câu ngớ ngẩn nhất đời. Người hiểu hết đúng không, những món quà lặt vặt em mang đến, hàm chứa biết bao tỉ mỉ đàn bà?

Những đêm mất ngủ, em hay nghĩ về chúng ta. Em buồn cười vì hai chữ “tùy duyên” trong đời. Em đã tưởng, mọi thứ hôm ấy rồi chấm hết trong giận dữ. Phải chăng khi em cố lảng tránh, dối lòng, thì cũng là lúc em cư xử thất thường khó hiểu. Nào ai biết được, yêu người có phải là định mệnh của riêng em?

Người rồi sẽ vô tình ngang qua, để em ngơ ngác chờ đợi ở bên đường, thật sao?

 THÙY LÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI