Yêu một cách… bình thường

20/01/2019 - 10:00

PNO - Là vì muốn tận hưởng tuổi thanh xuân, muốn được thảnh thơi tự do nhiều hơn, muốn tìm được người mình thực sự yêu thương… chứ không phải sợ tình yêu của mình… “bình thường quá”.

Chị Hạnh Dung kính mến, 

Em gần tới sinh nhật thứ 27. Ở quê em, bạn bè học cùng cấp III đã có gia đình, nhiều đứa nay con lớn con nhỏ. Em thì vẫn đang băn khoăn chuyện cưới ngay hay từ từ cưới. 

Yeu mot cach… binh thuong
Ảnh minh họa

Em ra trường đã mấy năm, có công việc ổn định, kinh tế tự lập. Anh chị em có nhà ở thành phố, nên em vẫn ở chung với anh chị bao lâu nay. Em quen bạn trai từ hồi học đại học, hai đứa giữ tình cảm với nhau hơn bốn năm nay. Cùng là dân kế toán, nên cả hai đều bận rộn, không có nhiều thời gian hẹn hò lãng mạn. Anh ấy cũng chịu khó làm thêm, nói là để lo cho mấy đứa em còn đang học và cho tương lai sau này. Có lẽ vì vậy mà tình cảm của tụi em cứ bình bình, không gì đặc sắc.

Sau ngày làm việc, tối ở nhà, nấu cơm ăn xong coi ti vi chút xíu rồi ngủ. Thỉnh thoảng anh nhắn tin chúc ngủ ngon, hôm nào anh bận quá không gọi không nhắn gì thì thôi. Em cũng thấy sao kỳ kỳ, mình không giận hờn buồn vui như bao cặp đôi em thấy trên phim. Anh chị em bảo em sướng quá, từ nhỏ an nhàn không phải lo cho ai, nay được bạn trai hiền lành chăm chỉ làm việc vậy là nhất rồi. Cha mẹ em giục cưới. Anh ấy bảo đợi khoảng một năm nữa, đủ tiền mua căn hộ, chứ không muốn em phải ở nhà thuê. 

Em cũng lo, là em với anh ấy bằng tuổi, em lại không nhỏ nhắn xinh xắn mà dáng người to con, nên lấy nhau về sau này phụ nữ hay già trước tuổi, em sẽ già hơn anh ấy. Tuy nhiên, đó là chuyện phụ thôi, cái chính là em thấy tình yêu của mình nó… bình thường quá. Yêu như vậy, liệu đã nên cưới nhau chưa chị? 

Khánh Lan (TP. HCM)

Em Khánh Lan thân mến, 

Các cô nàng thành thị bây giờ đều có xu hướng lập gia đình muộn. Nhưng lý do lập gia đình muộn là muốn tận hưởng tuổi thanh xuân, muốn được thảnh thơi tự do nhiều hơn, muốn tìm được người mình thực sự yêu thương… chứ không vì sợ tình yêu của mình… “bình thường quá” đâu.

Yeu mot cach… binh thuong
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Hạnh Dung hiểu em sợ rằng mình tuân theo một thói quen đã thành nếp: lớn lên, học xong, ra trường, lấy chồng. Em sợ rằng đây chưa phải là tình yêu như em từng nghĩ. Vậy thì có một cách để thử: xưa nay mình chấp nhận tình yêu ấy một cách bình lặng, dễ dàng, yên ả. Tình yêu ấy đã gần như một phần bình thường trong nếp sống hằng ngày, nay em hãy thử chủ động thay đổi sự bình lặng, yên ả đó. Em nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, có những kế hoạch chung lớn hơn một chút cho tương lai của cả hai đứa, tự mình cố gắng làm thêm cùng anh ấy, chia sẻ công việc của anh ấy. Thử xem khi “tăng tải”, mình có chịu đựng được, có giữ được cảm giác thương yêu như bình thường không.

Hoặc ngược lại, em thử vài ngày không có anh ấy, xem người ta có nhớ mình không, mình có thiếu vắng không. Đó là cách mang tình yêu của mình ra khỏi môi trường, nhịp điệu “hằng ngày, bình thường” của nó, thêm gia vị cho nó mặn nồng. Đừng ngồi yên thụ động quan sát và lo lắng, hãy chủ động hơn. Em có thể thử tô màu cho tình yêu ấy, rủ anh ấy đi chơi, tặng quà, hẹn hò lãng mạn… phần lớn những điều ấy đều được sắp xếp bởi người phụ nữ đấy em ạ, chứ trông chờ vào đàn ông thì lâu lắm. 

Cuối cùng, nhớ lời ông bà mình dạy: “Liệu cơm mà gắp mắm ra. Liệu cửa liệu nhà em lấy chồng đi, nữa mai quá lứa lỡ thì…”. Mình lần chần, mình thụ động, mình chẳng làm gì để thúc đẩy hay thay đổi mọi chuyện, thì đến lúc thời gian sẽ thúc vào lưng mình, đến lúc ấy nhiều khi mình phải quyết định trong sự luyến tiếc: giá như hồi ấy… Chúc em “dấn thân”, bước ra khỏi sự hờ hững thường nhật, để có những trải nghiệm làm cho cuộc sống và tình yêu của mình sống động, phong phú hơn.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI