Yêu mẹ dẫu muộn màng

23/02/2016 - 09:54

PNO - Chị từng không có những ngày được mẹ yêu thương nựng nịu, để nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Nhưng, thôi thì lúc này, cứ tận hưởng tình mẹ, sự yêu thương của mẹ...

Yeu me dau muon mang
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Về hưu được vài tháng, nhỏ cháu mua nhà riêng và gia đình người chị của chị “ra riêng”, để lại cho chị căn nhà rộng thênh thang cùng người mẹ già ngoài 90. Chị lo cơm nước hằng ngày… Một ngày chị phát hiện mẹ chị sợ ở một mình. Khi chị làm việc trên lầu, mẹ cứ réo chị xuống xem ti vi chung khiến chị bực mình cự cãi. Chị và mẹ vốn ít hạp nhau.

Mẹ quý con trai, từng tuyên bố chỉ cưng con trai, con gái vô dụng. Lúc nhỏ anh trai chơi hư đồ chơi, ném nó vào góc nhà rồi giật đồ chơi của chị. Chị giật lại, tức thì ăn mấy cái tát của mẹ: mày chơi cái của anh mày không được à? Chị cãi lại, mẹ sừng sộ rồi một trận đòn đến với chị dù đó là ngày mùng Một tết! Chị làm sẵn nước trà đường ướp lạnh. Anh vào ực hết. Vừa uống vừa chọc tức chị. Chị la lên: nước đường của em… Thế là một trận đòn diễn ra dù đang bữa cơm.

Đi học, anh được cho hai đồng, chị được một đồng. Rồi một ngày mẹ nói không có tiền, anh được cho một đồng, còn chị vui vẻ chấp nhận đi học với cái bụng lép kẹp.

Rồi chị cũng vào được đại học. Anh dang dở học hành lấy vợ ở quê. Chị đã quen cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Cũng như chị không nhớ trong cuộc đời mình mẹ có từng nói năng âu yếm với chị, hay chị từng tâm sự cùng mẹ chăng.

Chị từng xem mẹ là “người đẻ ra mình” chứ không phải là người mẹ. Chị từng suy nghĩ nếu có kiếp sau thượng đế hỏi chị muốn vào một gia đình và có một người mẹ như kiếp này, hay lớn lên trong viện mồ côi. Chị sẽ nói mình sẵn sàng đầu thai là đứa trẻ lớn lên trong viện mồ côi và mất mẹ ngay từ lúc lọt lòng!

Cuộc đời không ai biết được tương lai. Cũng như mẹ không hề nghĩ người kề cận mình cuối đời là chị. Giờ đây, mẹ không thể tự chăm sóc cho bản thân. Chị lo cơm nước, tắm rửa cho mẹ… như một bổn phận chứ không có tình yêu thương. Người già đôi lúc như trẻ con, muốn nhõng nhẽo, không chịu ăn cơm, tức thì chị nạt ngay, ăn giùm một cái đi, con không rảnh đâu mà hầu hạ! Sao má không kêu con trai đưa con dâu về hầu?

Thi thoảng chị chế giễu, hồi xưa chắc má nghĩ con trai gánh vác gia đình, cưới dâu về hầu hạ má. Chứ má đâu ngờ con trai má là thứ vô dụng phải không? Mẹ buồn hiu và không dám đòi hỏi gì.

Một ngày, cả lớp phổ thông tổ chức gặp mặt bạn bè cũ, chị bị mọi người ganh tị vì còn mẹ ở tuổi 90. Rất nhiều người ao ước còn có mẹ để yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho mẹ. Chị chợt tiếc, phải chi mẹ con chị gần gũi nhau từ nhỏ, có lẽ chị sẽ chăm sóc mẹ với tất cả tình yêu thương. Chị cứ muốn tiến tới gần mẹ hơn, nhưng có điều gì trong lòng cứ cản chị lại.

Chị chợt nhớ câu nói của một người bạn: khi giận một người nào hãy nhớ lại những lúc người đó tốt với mình, với những người ruột thịt, chẳng có ai toàn xấu với mình mãi, hãy nhớ điều này mà nhìn lại cuộc sống của mình. Chị nhớ ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, vui nhưng chị không dám chia sẻ với ai, ngồi lặng lẽ thì mẹ đến gần, nói “muốn mua gì mới không, mẹ cho tiền đi mua, để chuẩn bị nhập học”. Chị chợt nhớ ngày mẹ đưa chị vào ký túc xá đại học. Từ trên lầu chị nhìn xuống, mẹ lầm lũi trong mưa.

Chị nhớ mẹ đã chạy tới chạy lui lo cho chị chuyển hộ khẩu từ nông trường về nhà, té mặt mày sưng húp. Chị nhớ ngày chị bị đau ruột thừa, mẹ sấp ngửa chạy vô bệnh viện, khóc ròng rã, tay níu chặt tay bác sĩ van nài “cứu con tôi giúp”.

Chị nhớ… Bỗng dưng chị quay lại ôm mẹ đang nằm bên cạnh. Mẹ như được mở lòng choàng tay ôm chị. Từ đó mẹ nhõng nhẽo hơn với chị tuy cũng biết được giới hạn của mình.

Chị từng không có những ngày được mẹ yêu thương nựng nịu, để nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Nhưng, thôi thì lúc này, cứ tận hưởng tình mẹ, sự yêu thương của mẹ, điều mà chị không có lúc còn nhỏ, có còn hơn không. Chị hãy yêu thương mẹ chỉ để sau này khi mẹ mất đi, chị không có hối tiếc nào cho những ngày còn lại.

Nguyễn Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI