Menu

Xót xa trước tâm thư mẹ đơn thân gửi con gái kể chuyện bị ruồng bỏ khi vừa có bầu

16:00 13/04/2018

pno
"Bên đó sẽ không xuống nói chuyện, có nói cũng không giải quyết được gì và dù mẹ có cho con cho họ, họ cũng không mang về nuôi vì con là con gái"...

Dường như, sâu thẳm trong mỗi một người mẹ đơn thân lại chứa đựng một câu chuyện tình buồn, xót xa và có khi rất cay đắng. Họ luôn phải nỗ lực gấp mười, gấp vạn những người phụ nữ khác, nén đau thương để một mình nuôi con khôn lớn.

Mới đây, Thanh T. (25 tuổi, sống tại Điện Biên) đã dốc hết ruột gan ra viết một tâm thư gửi cô con gái nhỏ, kể về những nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng. Rất nhanh chóng, tâm thư của T. trong một hội nhóm đã thu hút hơn 4.800 lượt like và hàng trăm bình luận đồng cảm, động viên của các mẹ.

Xot xa truoc tam thu me don than gui con gai ke chuyen bi ruong bo khi vua co bau

Tâm thư chị T. gửi cho con gái thu hút hơn 4.800 lượt yêu thích.

Chị T. viết: “Gái yêu của mẹ! Thế là hôm nay con tròn 5 tháng tuổi và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 25 của mẹ. Hôm nay, mẹ muốn viết ra vài lời gửi tới con dù con chưa thể biết đọc, cũng không biết sau này con có vô tình đọc được những dòng này hay không. Con biết không, khi mẹ thử que lên 2 vạch, mẹ vừa mừng vừa lo vì mẹ và bố khi ấy mới chỉ yêu nhau mà chưa làm đám cưới. Và câu nói mẹ lo lắng nhất cuối cùng cũng phải nghe: “Bỏ đi em, anh còn lo sự nghiệp, gia đình không cho cưới…”.

Mẹ đã từng bế tắc đến tột cùng không thể khóc được, nhưng cười lại ra nước mắt. Có lúc mẹ đã nghĩ, một là bỏ cả 2, giữ mẹ sẽ giữ cả 2, là con và bố của con. Nhưng rồi mẹ đã thua con yêu ạ! Mẹ bắt đầu thay đổi tính tình, cáu bẳn, áp lực rồi tự làm mình đau... Và đương nhiên họ cũng nghe theo gia đình của họ, bỏ mặc mẹ con mình khi con ở tuần thai thứ 7. Suy nghĩ đủ đường, mẹ đã từng nghĩ sẽ chết đi nhưng rồi mẹ vẫn cố cười với mọi người để thể hiện rằng mình ổn, dù đêm nào mẹ cũng khóc. Ông bà ngoại con không nói gì mẹ cả, để mẹ tùy ý quyết định vì tương lai mẹ do mẹ chọn, khổ sướng cũng là ở mẹ mà ra”.

Xot xa truoc tam thu me don than gui con gai ke chuyen bi ruong bo khi vua co bau

Cô con gái nhỏ là động lực để T. có thể vượt qua mọi thử thách, bế tắc.

Để rồi cuối cùng, T. đã chọn giữ lại đứa con, từng ngày chờ đợi con chào đời. Cuộc sống bế tắc khi phải đối mặt với muôn vàn lời ra tiếng vào, kinh tế cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ đẻ, bạn bè quen thân. Những ngày tháng mang bầu, ngoài tự lau nước mắt hàng đêm, T. còn không được bồi bổ gì, tiện gì ăn nấy vì hoàn cảnh gia đình cô cũng không hề khá giả. Đến khi đẻ con ra, cô lại vẫn phải sống lay lắt dựa vào lòng thương của những người xung quanh, bấp bênh vô cùng.

Trong tâm thư, kể tiếp câu chuyện của mình cho con gái nghe, T. viết: “Khi con được 18 tuần, mẹ nghe tin họ đưa người yêu về ra mắt. Mẹ đã shock lắm con ạ! Cảm giác như mẹ không bằng con bọ bị họ giẫm đạp. Họ nói tất cả là lỗi do mẹ, mẹ ngu dốt, mẹ là loại không học hành đến nơi đến chốn. Họ còn nói nếu lấy mẹ về sẽ chả nhờ vả được gì, ruộng nương mẹ sẽ không biết làm, ăn nói không ra gì... Còn người yêu mới của họ nhà giàu, có ngành nghề ổn định, khéo ăn nói sẽ nhờ vả được. Hóa ra có tiền luôn có tất cả.

Mẹ nóng nảy, uất ức quá lại qua lại chửi nhau với bố con. Nhưng rồi người ấy ngang nhiên nói con không phải là con họ và ti tỉ câu nói nhói lòng khác nữa mà cả đời này mẹ sẽ không bao giờ quên. Mà suy cho cùng, đó vẫn là những lí do đưa ra để chối bỏ trách nhiệm. Ngày tháng cứ thế trôi qua dù chẳng êm đẹp nhưng cũng nhanh lắm, mẹ đã nghe được tiếng khóc chào đời của con, mẹ còn không biết hình hài con như thế nào. Bác sĩ đã đưa con ra ngoài trước và một số bác sĩ còn lại hoàn thành nốt ca mổ. Lần đầu mẹ khóc vì hạnh phúc kể từ khi có con, con yêu ạ!”.

Những ngày tháng bỡ ngỡ sau đó, T. còn loay hoay không biết làm thế nào để cho con ti được. Mẹ đẻ mổ, đau không dậy được. Cuối cùng, không hiểu vì sao, cô lại bị tắc tia sữa. “Ôi, chỉ có ai trải qua mới hiểu được nó đau như thế nào. Mẹ lại khóc, cả căn phòng ai cũng nhìn. Có người thương hại mẹ, có người chỉ trích mẹ cũng có người hướng dẫn mẹ cách để sữa ra. Lúc ấy bác của con - người chăm lo cho mẹ con mình - cũng thương mẹ mà khóc theo...”.

Xot xa truoc tam thu me don than gui con gai ke chuyen bi ruong bo khi vua co bau

Hai mẹ con T. hiện tại, dù vẫn rất chật vật với cuộc sống nhưng lại hạnh phúc khi có nhau.

Rồi 1 tuần ở bệnh viện cũng qua, mẹ con T. được về nhà, bé cũng có sữa uống. Và dường như em bé biết mẹ thiệt thòi nên rất thương mẹ, ngoan ngoãn, ăn ngủ đều hợp tác. Thế nhưng, T. vẫn còn nuôi hi vọng về việc bố của con mình sẽ thay đổi suy nghĩ. Để rồi khi nhắn tin bảo người ấy về thăm con, nói chuyện trách nhiệm với con, cô lại chỉ nhận lại được những sự khinh bỉ, câu nói ráo hoảnh.

“Mẹ của người ấy gọi cho bà ngoại con, nói mẹ tự chửa tự đẻ thì tự nuôi. Bên đó sẽ không xuống nói chuyện, có nói cũng không giải quyết được gì và dù mẹ có cho con cho họ, họ cũng không mang về nuôi vì con là con gái. Mẹ chẳng thể nhịn nổi nữa, mẹ đã nói gì mẹ cũng chẳng nhớ, chỉ biết đó là những lời căm phẫn vô cùng. Từ đó mẹ sống trong im lặng. Mẹ chẳng cần người ấy, mẹ vẫn vui vẻ, con không có bố, con vẫn khoẻ mạnh sống bên mẹ mà. Có những lúc họ thấy ảnh con thông qua người khác, họ nói con giống họ, ai cũng nói con giống họ, thậm chí người chưa gặp họ bao giờ cũng nói thế. Mẹ ức lắm nhưng cũng không nói gì”, T. trải lòng thêm.

Trong sự bao bọc dù khốn khó nhưng vẫn đầy ắp sự quan tâm của ông bà ngoại, mẹ con T. cứ thế rau cháo nuôi nhau qua ngày. Cô không thích ai nhắc tới bố của con gái, nói bé không có bố vì nếu có bố đã được hỏi han, thăm nom. Nhưng rồi mới đây, T. lại phải đối mặt với một sự thật nghiệt ngã, cay đắng hơn khi biết bố của con gái cô đã lấy vợ.

“Dù chẳng muốn nghe muốn biết nhưng vẫn có những người vô tình nói với mẹ. Mẹ dù biết trước sẽ có ngày này nhưng lại vẫn rơi nước mắt vì mẹ thương con, vì mẹ còn hận. Mẹ không biết làm sao để buông bỏ, để không còn hận thù trong lòng con à! Mẹ ôm con khóc, con nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây thơ vì con đâu biết chuyện gì. Mẹ thương con lắm nhưng mẹ bất lực. Mẹ xin lỗi con nhé con yêu, xin lỗi vì đã không để con sinh ra trong một gia đình có đủ bố mẹ, xin lỗi vì đã để con thiệt thòi. Mẹ không hứa sẽ cho con cuộc sống đầy đủ nhưng mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng hết mình để con có cuộc sống tốt.”

T. cũng chỉ hy vọng sau này con gái lớn lên sẽ hiểu được nỗi lòng của mẹ, không oán trách gì mẹ. Cô hứa với con gái, hứa với chính mình sẽ thật mạnh mẽ, cùng dắt tay con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, để một ngày có thể hiên ngang nhìn lại những nỗi đau cũ. Nhờ vậy mà cô biết mình sẽ phải nỗ lực nhiều đến thế nào!

Linh Lam