Vượt qua nỗi đau: Sóng ru cuộc tình

10/10/2015 - 09:30

PNO - Khi giọng hát trầm ấm, chân phương vang lên cùng ca khúc Nơi đảo xa, Chi trao hẳn chiếc điện thoại cho tôi rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thẫn thờ.

Bật đoạn ghi âm bằng chiếc điện thoại cũ kỹ, chờ cho giọng hát trầm ấm, chân phương vang lên cùng giai điệu trùng trùng của ca khúc Nơi đảo xa, Chi trao hẳn chiếc điện thoại cho tôi rồi ngồi tựa lưng vào ghế, thẫn thờ.

Từ chiếc loa điện thoại, giọng Thắng hòa vào tiếng lao xao của biển, khi run run, lúc da diết những đoạn: “Ơi ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng mới / Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai / Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui / Đẩy con tàu ra khơi, đẩy con tàu ra khơi”.

"Chiếc la bàn" của Chi

Đó là đoạn ghi âm anh Ngô Quyết Thắng (SN 1988, quê Hải Dương) gửi về từ Trường Sa trong những ngày công tác tại đảo Đá Tây A. Quen nhau từ năm 2012, khi Đinh Thị Mỹ Chi (SN 1993, ngụ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TP.HCM) là cô gái “tomboy” tóc ngắn, mặc đồ con trai, tính tình xốc nổi thì Thắng đã là chàng lính đảo điềm đạm, chín chắn.

Biết facebook của nhau qua một người bạn chung, đối thoại đầu tiên giữa đôi trẻ là những lần Thắng “còm” động viên, nhắc nhở dưới những dòng tâm trạng thất thường của Chi. Sau nhiều lần chuyện trò công khai bằng những bình luận trên facebook, họ mang cuộc đối thoại về hộp thư cá nhân rồi bắt đầu những ngày triền miên bao tin nhắn, cuộc gọi.

Chuyện gia đình, chuyện tương lai, hay những nỗi lo còn vương lại nơi đất liền, Thắng đem kể hết cho cô gái 21 tuổi chưa một lần gặp mặt. Từ ngày biết Thắng, Chi từ bỏ những cuộc chơi.

Bao ẩn ức, bất bình của cô gái đang tuổi lớn cô đều chia sẻ với anh, dù kể ra điều gì ngược ngạo, cô cũng bị Thắng “phê bình”, rồi “đề nghị điều chỉnh”. Suốt hai năm trời, cứ 4g30, anh đánh thức Chi bằng tin nhắn “Em dậy đánh răng cùng anh nhé!”, đến 10g tối lại nhắc Chi “ngủ ngon”.

Nghe lời Thắng, Chi không còn thức thâu đêm suốt sáng để lướt web, chơi game, mọi việc trong ngày dần tuần tự, suôn sẻ. Hồi đó, là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM nhưng lại thích theo ngành cảnh sát, Chi chỉ học hành... cầm chừng.

Loáng thoáng đoán được qua những mẩu chuyện rời rạc Chi kể, Thắng bóng gió khuyên can, rồi bỏ lửng câu nói “Sao có thể theo đuổi giấc mơ khi đang vô trách nhiệm với hiện tại?”.

Chi giật mình. Hiện tại buông xuôi, thiếu ý chí hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một nữ cảnh sát mà cô mơ; và cũng quá chừng khác biệt với hiện tại của anh, giữa những thiếu thốn, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió.

Giai đoạn đó, trong nhiều đêm trở về phòng sau giờ đứng gác, Thắng lại mở ghi âm, hát trọn vẹn một ca khúc biển đảo đã thuộc nằm lòng, rồi gửi về, động viên Chi. Từ đất liền, mỗi lần bế tắc, chán nản chuyện gia đình, mù mờ về tương lai, hình ảnh Thắng những chiều lạnh giá phải xuống biển tắm rửa để tiết kiệm nước ngọt, hay những đêm anh đứng giữa khơi xa, để mặc từng cơn gió biển mặn chát nỗi nhớ nhà thốc vào mặt lại hiện về, nhắc Chi lời gửi gắm của anh “Đừng gục ngã!”.

Lời yêu chỉ bật ra sau hai lần gặp mặt trong đợt Thắng về đất liền nghỉ phép, nhưng, tình yêu đã bắt đầu từ giấc mơ “chồng là bộ đội, vợ là công an” tự ngày nào. Nghe lời Thắng dặn “làm người yêu của lính thì phải để lính yên tâm công tác”, mỗi lần thương anh thiếu thốn, cực nhọc, Chi giấu tiếng khóc nấc sau cái ngắt máy đột ngột; rồi lại nối lại liên lạc bằng những câu chuyện về tương lai.

Chỉ gặp nhau trong hai lần chóng vánh, mọi “cuộc gặp” còn lại đều thông qua webcam. Biết Thắng muốn đặt ảnh người yêu lên bàn làm việc, ngày 20/12/2013, ra Vùng 4 Hải quân (quân cảng Cam Ranh) tiễn anh về đảo, Chi đề nghị chụp chung một tấm ảnh, nhưng anh kiên quyết không chịu.

Lần đầu thấy anh dè dặt, ngập ngừng, Chi cũng hoang mang, nhưng rồi cô cười phá lên khi nghe anh nhắc lại “lời nguyền” vô căn cứ của những đôi yêu nhau, rằng “Chụp ảnh là chia lìa”.

Không quên ước mơ của anh, tháng 3/2014, vừa ra tết, Chi gói ghém những món quà đất liền gửi theo tàu hậu cần ra cho anh, kèm một bức hình.

Vuot qua noi dau: Song ru cuoc tinh
Bức ảnh Chi vẽ anh Thắng

"Người giữ biển"

Nhưng, Thắng không bao giờ còn nhận được tấm hình đó nữa

Buổi sáng cuối tháng 4/2014, từ một số điện thoại lạ, một người đàn ông giới thiệu là đồng đội của Thắng ở đảo Đá Tây A thông báo với Chi rằng: “Thắng đã hy sinh”. Nghĩ đó là một trò đùa, Chi hỏi dồn dập mấy câu để kiểm chứng.

Nhưng, trong tất cả những lời từ tốn nói ra, người đàn ông không một lần phủ định lại thông tin như Chi mong đợi. Cô liên tục gọi vào số máy quen thuộc để tìm Thắng. Không ai bắt máy. Dẫu vậy, cô vẫn tin tiếng lòng mình rằng “anh không thể hy sinh”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI