Menu

Vượt qua nỗi đau: Em đi bỏ mặc con đường

08:19 30/09/2015

pno
Ai đó từng nói, hạnh phúc về cơ bản thì giống nhau, nhưng không đau khổ nào giống đau khổ nào.
Vuot qua noi dau: Em di bo mac con duong

Có nhiều thứ trong cuộc đời làm ta đau khổ: bệnh tật, làm ăn thua lỗ, mất mát, gãy đổ… Dù sợ hãi, đau đớn, phẫn uất hay căm giận, chúng ta cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất là phải sống tiếp. Phải đối mặt và vượt qua quãng đời khó khăn này, tiếp tục có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình sau mất mát. Không thể khác!

Bản tin ngày 14/12/2014 làm nhiều người bàng hoàng: vụ tai nạn ở vòng xoay An Lạc (Q.Bì nh Tân) khiến vợ chồng Phạm Dũng - phóng viên báo Người Lao Động TP.HCM bị thương nặng. Hạnh Duyên - vợ Dũng tử vong trên đường đi bệnh viện.

Bạn bè, đồng nghiệp cấp tốc đến với Dũng. Ngàn lời động viên, an ủi nhưng rồi Dũng sẽ vượt qua thế nào là nỗi xót xa giữ lại trong lòng người quen biết, chứng kiến cuộc tình đẹp của Dũng - Duyên.

Mất mát

Dũng - Duyên là một cặp đôi đẹp. Hai người đi đâu cũng có nhau và chỗ nào có họ, nơi ấy đầy tiếng cười cùng những câu chuyện với lối kể hoạt ngôn, dí dỏm. Duyên là cô gái xinh xắn, tốt bụng, yêu đời, luôn tạo cho người đối diện thiện cảm, thương mến bởi sự nhẹ nhàng, cởi mở.

Quen biết từ những ngày ngồi trên giảng đường đại học, trở thành bạn rất thân rồi chính thức yêu nhau, tình cảm giữa Dũng - Duyên nhận được nhiều lời chúc phúc, vun vén của gia đình, đồng nghiệp. Đều là những người trẻ tự lập và độc lập, họ bươn chải, tự dành dụm để lo cho đám cưới của mình năm 2013.

Quan niệm cuộc sống chỉ nên cho nhau tiếng cười, từ thuở quen biết đến khi thành vợ chồng, Dũng - Duyên chưa một lần giận hờn hay cãi vã. Cả hai vạch ra nhiều kế hoạch cho hành trình hạnh phúc mà khởi đầu là mua một căn hộ trả góp, rồi sinh con, đón ba mẹ ở quê về chung sống…

Nhưng, ngày 14 định mệnh, ngày chỉ vừa đánh dấu một năm cùng se tóc trăm năm, họ đã phải chia lìa. Duyên mất, 28 tuổi. Không một lời từ biệt. Đột ngột. Bất ngờ.

Tương lai với bao nhiêu kế hoạch, dự định đành dở dang, gãy khúc. Với Dũng, đó mãi mãi là cú sốc ám ảnh không gì bôi xóa nổi bởi Duyên ra đi ngay trước mắt, ngay bên cạnh mình.

Mọi thứ tốt đẹp, yên bình phút chốc tiêu tan trong ngỡ ngàng, bất lực, nhanh hơn một cái trở bàn tay! Mất mát ập đến không điềm báo.

Dũng trải lòng, lúc chiếc xe tải va vào làm xe anh đổ ngã, định thần lại, anh biết mình chỉ bị xây xước nhẹ, xe cũng không có dấu hiệu trầy xước. Thế nên việc Duyên ngã ngất bên cạnh anh, lại không có máu đổ khiến anh tin vợ chỉ ngất do hoảng sợ.

Nhưng rồi Duyên không bao giờ tỉnh dậy. Đưa cô vào bệnh viện, nhìn bác sĩ lắc đầu rồi phủ khăn lên mặt vợ cũng là lúc Dũng mất hết cảm giác, anh chỉ kịp hét lên như một phản xạ cuối cùng của tâm thức.

Tỉnh dậy sau ba mũi thuốc an thần, nằm trong phòng cấp cứu, tay chân bị trói chặt, Dũng quẫy đạp, quẫn trí chỉ muốn gặp và “đi” theo Duyên. Anh bảo mình không tin Duyên mất. Và nếu Duyên không còn thì cuộc sống của anh còn lại gì để tiếp tục?

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân anh nức nở động viên, giữ chặt, Dũng vẫn gào thét cho đến khi nỗi thảng thốt, bàng hoàng kéo về thành cơn đau để đối diện, để biết rằng mọi thứ xung quanh đều là sự thật.

Đối diện

Yêu một người, dành hết cho họ, buồn vui theo từng nụ cười nước mắt rơi của họ, thế giới của mình chính là họ và thế giới giữa mình với họ có bao điều tốt đẹp đã, đang, và sẽ hướng đến để rồi họ đột-ngột-không-còn, mình giống như người lạc bước, bơ vơ cả trong từng nhịp thở, hành vi.

Cái cảm giác đau đớn ấy, Dũng thấm thía tận cùng những tháng ngày không Duyên, khi anh qua được phút suy sụp, dặn lòng phải sống cho mình và những người yêu mến mình.

Dũng kể, làm việc, tham gia những chuyến công tác thiện nguyện và cố nghĩ đến điều đẹp đẽ là cách anh vượt qua cú sốc, cho nguôi quên ám ảnh cũng như ruồng bỏ được cảm giác dằn vặt, tức tưởi, đau đến nghẹt thở cảnh trong tích tắc Duyên rời bỏ cuộc sống.

Nhưng rồi, Dũng vẫn bảo, nhiều khi như người mất trí, ngỡ Duyên đi đâu một chút rồi về. Giống như cô từng bao lần rời nhà để mua ít thức ăn, sang hàng xóm hay tản bộ đâu đó.

Căn hộ - tổ ấm của hai người, cho đến giờ vẫn không có bất cứ sự xáo trộn, thay đổi nào của ngày Duyên hiện hữu. Những món đồ của Duyên vẫn nguyên vị trí chủ nhân từng sắp đặt: dăm đôi giày trên kệ, dây cột tóc, cuốn sổ ghi chép, tủ áo quần và bộ dụng cụ tập may vá, thêu thùa… Người thân từng nhiều lần bất an, xa xót nên khuyên Dũng hóa mã các vật dụng này nhưng anh từ chối.