Vui quãng nào hay quãng ấy

04/07/2017 - 05:00

PNO - Nửa đêm, Vân đang nằm ngủ bên con thì nghe tiếng “rầm” bên phòng bố mẹ đẻ. Vội mở cửa phòng, Vân thấy mẹ ôm đầu khuỵu xuống sàn.

Bố Vân nhào tới vồ lấy tóc mẹ, rồi giơ nắm đấm lên. Chỉ một giây nữa, nếu Vân không kịp giữ tay ông thì nắm đấm ấy sẽ để lại trên gương mặt mẹ vết bầm tím như mọi khi.

Vui quang nao hay quang ay
Nhìn bàn tay mẹ gầy rộc vì đã chịu bao buồn khổ, chúng tôi không khỏi đau xót. Ảnh: Internet

Vân hét lên:

- Hành hạ mẹ khiến bố vui đến thế sao. Mẹ không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, cả đời không bước đi đâu khỏi cửa hàng để kiếm tiền lo cho chồng con mà bố đối xử vậy. Bố ác vừa vừa thôi chứ!

Bất ngờ vì đứa con gái ngoan hiền dám “bật” lại mình, ông giáng cái tát thật mạnh lên má Vân. Vân choáng váng ôm mặt. Nhưng cũng ngay lập tức, Vân nhìn nảy lửa vào mắt bố, dõng dạc:

- Từ hôm nay, bố không có cơ hội đánh mẹ nữa đâu. Con thề! 

Cô dìu mẹ vào phòng mình, khóa trái cửa. Bố cô đứng ngoài la lối. Nào là con gái cho ăn cho học mà dám chửi lại cha, nào là đã theo chồng còn về nhà gây lộn xộn…
Con trai Vân nghe ồn ào cũng tỉnh giấc, khóc thét. Mẹ Vân ôm thằng bé vào lòng vỗ về.

Vân sinh con, chồng lại hay đi công tác xa nên mẹ đón cô về để tiện chăm sóc cháu nhỏ. Về nhà được mấy tháng, Vân đã chứng kiến mấy lần bố đánh mẹ. Nhiều đêm tỉnh giấc cho con bú, Vân nghe bố lầm rầm chửi mẹ hàng giờ. Sáng sớm, mẹ dậy đi dọn hàng, mua đồ ăn về cho Vân nấu nướng. Bố dậy muộn, đủng đỉnh uống cà phê, ăn sáng ăn trưa, ngủ trưa là hết ngày. 

Vân nhớ lại những ngày còn bé, nhà nghèo lắm. Bố cho các con học biết mặt chữ rồi muốn cho nghỉ học, phụ làm ruộng, chăn bò, nhưng mẹ quyết tâm cho con cái ăn học, hy vọng đỡ cơ cực sau này. Mẹ làm thuê làm mướn, đổi công cấy hái khắp nơi. Những lần chị em Vân xin tiền đóng học phí, chờ bố đi vắng, mẹ lại giấu bán đi vài thúng lúa lấy tiền cho con. Có lần bố bắt gặp cảnh tượng ấy. Ông lấy cái móc thùng bằng sắt đánh tới tấp vào đầu, vào lưng mẹ. Chiếc nón mê rách tan, mẹ ngồi co người, ôm đầu chịu trận. Hai đứa em sợ hãi nép vào góc nhà, Vân chạy lại giằng chiếc móc trên tay bố, tiện tay ông phất thật mạnh xuống trúng tay đứa con gái nhỏ. Bàn tay bé bỏng đen nhẻm sưng vù, đến tận bây giờ, chỗ ấy vẫn còn tật, day vào thấy cộm lên. Những trận đòn cứ dày lên khi mùa màng thất bát, khi tết nhất trong nhà thiếu trước hụt sau.

Vui quang nao hay quang ay
Đánh vợ đã trở thành thói quen của bố Vân. Ảnh: Internet

Vân nhiều lần nói cô ghét bố. Nhưng mẹ gạt đi, mẹ nói vì bố con vất vả quá nên nóng nảy. Dù sao bố cũng sinh ra các con, vất vả nuôi các con ăn học, không được hỗn. Chị em Vân ra trường, ai cũng tìm được công việc ổn định. Vừa lúc đó thì bố mắc hội chứng Guillain-Barre, ông không làm chủ được chức năng vận động rồi liệt nửa người. Những mũi tiêm hàng triệu đồng, những thức ăn bồi bổ, mẹ con Vân xoay xở lo cho bố những gì tốt nhất có thể. Những ngày ông tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, mẹ bên ông trong từng bước đi, đêm đến mấy mẹ con thay nhau đấm bóp cho ông. Thời gian ấy, mẹ gầy rộc đi, may mắn là bố lành bệnh, sức khỏe hồi phục và sinh hoạt bình thường. 

Cả nhà tưởng đã qua khúc sông sóng gió, nào ngờ bố có bồ. Mẹ biết từ lâu nhưng ngậm bồ hòn làm ngọt. Khi việc vỡ lở, mẹ vẫn biện minh: “Bố con bị người ta thách thức, khích bác đấy thôi; với lại, sau trận bệnh khủng khiếp ấy, ông nảy sinh tâm lý hưởng thụ. Hãy cho bố một đường lui…”.

Lúc nào mẹ cũng nghĩ cho bố, lúc nào mẹ cũng nói là mẹ ổn. Nếu Vân không về tá túc để chăm con nhỏ thì cũng tưởng mọi chuyện đã yên. Đêm ấy, Vân thức trắng. Sáng hôm sau, cô sắp xếp đồ đạc, đề nghị mẹ về nhà mình. Vân gọi các em đến nhà mình bàn bạc, ba chị em Vân quyết định sẽ góp tiền thuê nhân viên bán hàng, lắp cửa từ, camera, quản lý hàng hóa bằng mã vạch. Giải quyết xong vấn đề kinh tế cho bố mẹ, Vân đề nghị mẹ ở hẳn với mình. Mẹ đã khổ quá rồi, phải có một quãng sống vui, được ngủ trong nệm êm chăn ấm, thức dậy được thấy ngày mới nhẹ nhàng. Chồng Vân và các em đồng ý ngay.

Nhưng mẹ chần chừ, bà lo không có người cơm nước cho bố. Ba chị em thuyết phục mẹ hãy để cho chúng con sắp xếp, chúng con không bao giờ bỏ bố, mấy chị em sẽ về thăm bố thường xuyên, nhưng tạm thời mẹ phải ở nhà Vân, đến khi nào bố thay đổi được tính nết thì về. 

Chồng Vân là người tinh tế, tình cảm. Anh luôn tạo không khí vui vẻ cho gia đình bằng những câu chuyện hài hước. Mới vài tháng mà mẹ trẻ hẳn, bà cười nhiều hơn, chịu chia sẻ hơn. Trên đời thật khó để vẹn tròn mọi nẻo, thôi thì cứ được quãng vui nào hay quãng nấy, cuộc đời luôn có những cơ duyên. 

Mai Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI