Vợ ơi, anh vô sinh!

22/02/2017 - 07:30

PNO - Tôi phải nói gì với em đây? Khi tôi là người chồng không thể cho em những đứa con như em hằng mong đợi?

Sống với nhau 4 năm nhưng chưa có mặt con nào. Vợ chồng tôi lo lắng, sốt ruột tính từng ngày từng tháng. Khi thì tôi nghĩ do hai vợ chồng mải mê làm việc nên sinh ra căng thẳng. Thế là hai vợ chồng lại xách nhau đi du lịch, cũng chẳng có kết quả gì. Vợ tôi lo lắng kêu tôi đi khám bệnh hiếm muộn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh bước vào phòng khám ngồi khai lý do là tôi rùng mình. Tìm hết lý do này đến lý do kia để thoái thác.

Nhưng nhìn vợ cứ thở dài thườn thượt, chẳng màn chuyện chăn gối tôi cũng đâm lo hơn. Có khi, cô ấy còn bàn đến chuyện về quê sinh sống, khi thì lại nói rằng muốn đi đâu đó một thời gian... Cảm thấy không thể trì hoãn chuyện này, tôi quyết tâm đối mặt. Dẹp hết mặc cảm, tôi âm thầm đi đến phòng khám nam khoa. Kết quả đúng như tôi lo sợ: tinh trùng tôi yếu, hay nói dễ hiểu hơn là tôi chỉ có không tới 2% khả năng sinh con.

Vo oi, anh vo sinh!
Tôi muốn nói hết sự thật cho cô ấy nghe, nhưng không thể mở miệng được

Lường trước kết quả, nhưng tôi suy sụp tinh thần suốt 1 tuần. Nhìn vợ xoay lưng ngủ, nước mắt tôi rơi lã chã, cắn chặt môi cho không phát ra tiếng. Đàn ông ai lại khóc, nhưng thằng đàn ông bất lực không khóc thì không biết phải làm gì. Tôi muốn ôm vợ vào lòng ngay lập tức, muốn xin lỗi vợ vì tôi không thể nào mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Là tôi, kẻ sẽ khiến cho em thấy lẻ loi và thiếu thốn suốt nửa cuộc đời còn lại. Lần đầu tiên, tôi muốn gục trên vai em mà khóc như một đứa trẻ!

Tôi vẫn chưa dám nói lời nào với em. Vào cơ quan, tôi gọi điện nhiều nơi để hỏi cách chạy chữa bệnh vô sinh, nhưng vẫn bế tắc. Đầu tôi căng ra, tim thì thắt lại, trước mắt chỉ có hình ảnh vợ tôi sớm tối lủi thủi ra vào. Hình như tôi còn nghe tiếng em khóc lặng lẽ trong đêm tối. Nếu biết sự thật, vợ tôi sẽ như thế nào?  Liệu cô ấy có bỏ về quê sống như cô ấy từng nói? 

Vo oi, anh vo sinh!
Làm sao bù đắp được hạnh phúc cho vợ?!

Hay vợ tôi sẽ rời bỏ thằng chồng vô dụng này để làm lại cuộc đời? Hoặc em sẽ vẫn ở cạnh tôi nhưng cả quãng đời còn lại sẽ không thể nào hạnh phúc được nữa. 1001 câu hỏi xoay mòng mòng torng đầu tôi. Bây giờ tôi nửa muốn về nhà để bù dắp yêu thương cho em, nửa lại không dám đối mặt với em vì cảm giác tội lỗi.

Tôi biết, nghịch cảnh này không phải do tôi chọn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ có tội vì đã làm tiêu tan giấc mơ "gia đình và những đứa trẻ" của vợ mình. Chúng tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, còn ước mơ nào lớn hơn niềm hạnh phúc khi được ôm những đứa con vào lòng! Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi không muốn làm khổ em, nhưng tôi sẽ sống thế nào nếu không có em? Có phải tôi là kẻ ích kỷ không? Tôi sẽ bắt đầu như thế nào, nói thẳng với em rằng "anh vô sinh" sao? Hay viết cho em một bức thư thật dài, để nói rằng... tôi để em quyết định cuộc hôn nhân này...

S.H

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI