Menu

Vợ hồi xuân, chồng hồi... hộp

18:00 18/03/2019

pno
Vợ tôi 44 tuổi. Người đời bảo đó là tuổi “hồi xuân”. Có lẽ đúng, vì tôi đang rất... hồi hộp vì mệt.

0 giờ, tôi mệt mỏi mà vẫn cố làm xong cái sơ đồ cho ngày khởi công sắp tới. Vợ thì thơm nức với bộ quần áo ngủ mỏng te lượn qua lượn lại trước mặt. Cô ấy thừa biết điều tối kị của tôi là lúc làm việc mà có người quấy quá. Nhưng tôi cũng cố hít hà khen mùi nước hoa thơm quá cho vợ khỏi mặt giận mày hờn rồi bảo “Em nghỉ trước đi, anh làm chút xíu cho xong”.

Vợ “biến” đâu chừng 15 phút rồi lại lượn ra phòng khách cười cười, liếc mắt. Thừa biết nàng muốn gì nhưng mấy nay công việc nhiều quá, tôi thấy mệt mỏi vô cùng mà không dám nói ra. Bởi đã từng nói, nhưng vợ ẽo ợt ngọt nhạt "Đàn ông ngoài bốn mươi, đỉnh phong độ mà mệt hoài là hiểu rồi. Nem chả ngoài đường nhiều quá nên chán cơm nhà chứ gì!”.

Vo hoi xuan, chong hoi... hop
Vợ hồi xuân còn tôi hồi... hộp. Ảnh minh họa

Vậy là tôi tắt đài. Thế nhưng công cuộc chiều vợ không còn như xưa thì nàng cũng trách cứ nhì nhằng rằng chắc hết yêu nàng rồi. Khổ trăm bề mà không biết nói sao cho gọn bởi không phải tôi hết yêu vợ, cũng không phải nàng quá xấu xí hay chẳng hiểu biết. Vợ tôi dáng vóc nhỏ nhắn nên ngoài bốn mươi mà trông như mới hơn ba mươi. Làm công việc của một lễ tân khách sạn nên nàng cũng rất xinh xắn. Trong nhà thì nuôi con khỏe, dạy chồng ngoan, chăm sóc nhà cửa gọn gàng. Nói chung là chẳng có điểm nào để chê. Chỉ là dạo này tự dưng tôi “đuối” quá.

Không chỉ mệt mà tôi còn mắc chứng khó ngủ. 11 giờ vô giường nhưng cái đầu vẫn tỉnh khô. Đầu tỉnh mà cơ thể như cây thiếu nước vậy. Rồi vợ trở mình, ôm ngang, định đặt tay vợ xuống cho dễ ngủ thì cô ấy chồm lên rít khẽ “Người ta chờ lâu rồi mà dám né hả?”. Thôi xong, xem như... hết đường thoát. Thế là dù rất mệt, rất “không muốn gì” nhưng cũng phải “muốn gì” vì vợ đã nhằm các “yếu điểm” của mình mà “kích”.

Chỉ có điều cuộc yêu kém chất lượng nên sau đó chẳng còn thấy ánh mắt lúng liếng và lời cảm ơn chồng dìu dặt như ngày nào. Mà là tiếng sụt sịt rồi giọt ngắn giọt dài than thở của vợ bằng bài ca con cá cũ xì “Chắc là chán vợ rồi”.

Vo hoi xuan, chong hoi... hop
Tôi khổ sở vì giọt ngắn giọt dài của nàng. Ảnh minh họa

Tôi cũng đã đi bác sĩ, được chẩn đoán lục phủ ngũ tạng bình thường và cho đống thuốc bổ và lời khuyên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng với công việc quản lý một công ty tư vấn thiết kế xây dựng thì làm sao có thể nghỉ dài ngày được.

Bản thân tôi cũng tự mâu thuẫn khi ở công trường nắng nóng thì mong về nhà để nghỉ ngơi. Mà về tới nhà thấy vợ nõn nà thì lại... hồi hộp vì sợ. Nói thật về sức khỏe của mình thì vợ không tin, em còn bảo “Chắc bác sĩ đoán sai. Anh chán em thì có!”. Thề luôn, tôi không có chán vợ, nhưng không hiểu sao lại sợ “yêu” như thế? Chẳng biết có anh nào cùng cảnh ngộ như tôi không?

Tấn Quang