Menu

Vợ bức bối như một quả bom chờ nổ tung

10:12 16/08/2019

pno
Nhiều lúc, em thấy ngột ngạt, bức bối, không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn đập phá đồ đạc cho hả cơn, hoặc buông lời nặng nề độc địa, để chồng phải đau đớn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được bốn năm, có con trai nhỏ gần hai tuổi. Hơn một năm trở lại đây, trong đầu em thường xuyên có ý định chia tay. Nhiều lúc, em thấy ngột ngạt, bức bối, không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn đập phá đồ đạc cho hả cơn, hoặc buông lời nặng nề độc địa, để chồng phải đau đớn.

Rất nhiều lời lẽ như thế đã chất chồng trong đầu óc em. Trong bếp, những hũ đường, hũ muối, những hộc đựng dao, đựng đồ ăn muỗng nĩa bằng inox em đều cố gắng tránh xa, vì sợ lúc nổi cơn nóng giận lên, em sẽ vớ lấy nó quăng đập thì tan nát nhà cửa hết. Thậm chí, em đã cố gắng thay rất nhiều hũ thủy tinh bằng hũ nhựa, những chén dĩa nào bị bể, em mua lại đồ nhựa chứ không dám mua đồ sứ. 

Em khó chịu với chồng hầu như mọi việc. Anh ấy làm ra tiền không bao nhiêu, chi tiêu gia đình thì tốn kém, mà lương tháng nào cũng cho người này mượn một ít, cho người kia ứng một khoản. Anh ấy không hề có ý định làm thêm hay học hành thăng tiến trong nghề nghiệp.

Vo buc boi nhu mot qua bom cho no tung

Ảnh minh họa

Con trai em gửi nhà trẻ, nhiều lần bệnh cả tuần mà chỉ có mình em chăm, đưa con đi bác sĩ cũng một mình. Vợ chồng em ở chung nhà nội, nhưng cũng khá biệt lập, có lối đi riêng, vậy mà lúc nào rảnh chút, anh cũng chui qua nhà ba má nằm coi phim, mặc kệ mẹ con em loay hoay một mình.

Bạn bè thân thiết hay những người biết hoàn cảnh của em đều nói em chịu khó, sông có khúc người có lúc, chồng em sẽ có ngày thay đổi. Nhưng em thấy cái “chịu khó” của em càng ngày càng khó, càng ngày càng căng thẳng. Nhiều lúc, em ước gì căn phòng này nổ tung lên, xem thử có gì thay đổi tích cực hơn không…

Diệu Linh (TP.HCM)

Em Diệu Linh thân mến,

Căn phòng nhỏ của gia đình em sắp nổ tung lên rồi đó, bởi vì trong căn phòng ấy đang có một quả bom. Em chính là quả bom ấy, và càng ngày càng khó kiểm soát ngòi nổ. Nếu bây giờ em không chủ động tìm cách tháo ngòi nổ đi, một ngày nào đó, vụ nổ sẽ xảy ra, và chắc chắn em chính là người thiệt hại nhiều nhất. 

Những triệu chứng bức bối, căng thẳng, dồn nén… mà em kể rất có thể là một trạng thái của một căn bệnh đang khá phổ biến hiện nay: bệnh trầm cảm. Bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, kể cả các nguyên nhân thể chất và nguyên nhân tinh thần, trầm cảm đang trở thành căn bệnh giết người âm thầm. Điều nguy hiểm là những nguyên nhân đó có khi không được người bệnh nhận thức rõ, hoặc bản thân người bệnh không biết, không tin rằng mình mắc bệnh, nên bất kỳ chuyện gì làm cho họ bực mình cũng có thể trở thành nguyên nhân. Họ đổ tất cả cơn giận dữ của mình lên đó. 

Có nên “chịu khó” đè nén những cảm xúc của mình, để mọi thứ vẫn trong khả năng chịu đựng, và do đó sẽ tiếp tục nhận lấy, tích lũy thêm những nỗi khó chịu, bực dọc vào mình hay không? Câu trả lời là không nên. Hãy tìm cách giải tỏa, tìm cách chữa bệnh, tìm cách kết nối với những người thân yêu nhất trong gia đình mình. Em nên đến bệnh viện thăm khám, nghe lời khuyên của bác sĩ, có thể sẽ có thuốc men hỗ trợ mình. Em nên tìm cách thư giãn: thể dục nhẹ nhàng, tập thiền, hay đơn giản là tìm một không gian cho riêng mình, không suy nghĩ về bất kỳ chuyện gì nữa, để cho đầu óc yên tĩnh lại. 

Em nên có những đề nghị rõ ràng với chồng về chia sẻ việc nhà, về ngân sách chi tiêu, về quản lý tiền bạc. Thà vợ chồng cãi nhau một chút, mà vấn đề được gỡ ra, có hướng giải quyết, còn hơn cứ im lặng chịu đựng một mình. Cũng có thể tìm bạn bè, người thân, kể cả ba má chồng nữa, để tâm sự, chia sẻ, “hạ áp suất” trong lòng mình. Tất cả những việc này chỉ có thể làm tốt nếu em chủ động tiến hành khi đầu óc mình đang trong trạng thái thoải mái, còn khi “bom” đã nổ, thì công tác “cứu hộ cứu nạn” khó khăn hơn nhiều. Chúc em sớm bắt đầu để có kết quả tốt nhất.  
 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại Tòa soạn Báo Phụ nữ: Từ 8g đến 17g các ngày từ thứ Hai, tới thứ Sáu.