Vì yêu!

06/11/2013 - 17:06

PNO - PNO - Lâu nay tôi luôn cho rằng mình là người phụ nữ cứng cỏi và nhẹ dạ không có khái niệm trong đầu tôi. Thế nhưng, giờ đây khi đọc diễn đàn “Đàn bà nhẹ dạ” tôi tự hỏi: có phải tôi là người nhẹ dạ nhất thế gian?

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong một lần đi ăn tiệc, tôi gặp và quen H. Ban đầu tôi không thích sự lạnh lùng và có phần cộc cằn, ngay cả với phụ nữ của H. Thế mà, biết nhau một thời gian, chính những khuyết điểm đó lại thu hút tôi với suy nghĩ: “Người không màu mè, hoa lá cành như thế mới đáng tin cậy”. Vậy là tôi nhận lời yêu rồi cưới. Do nhà tôi có điều kiện hơn nên từ đám cưới đến cuộc sống sau hôn nhân của hai đứa đều do tôi lo liệu. Tôi chưa bao giờ được tận hưởng niềm vui cuối tháng chồng nộp lương hay quản thẻ ATM của chồng. Lương ba cọc ba đồng của chồng tôi để anh tiêu vặt, còn tôi lo tất tần tật trong nhà, kể cả khi sinh con.

Vi yeu!

Cũng có lúc tôi thấy chạnh lòng khi mấy cô bạn thân ở nhà chồng nuôi, còn được chồng cưng chiều. Còn tôi vừa đi làm, vừa làm việc nhà. Tôi đã bao lần khóc thầm, than mình bạc phước, không được nhờ chồng. Thế mà khi chồng về trong tình trạng khật khưỡng lúc đêm khuya, tôi vừa định càu nhàu thì chuyển qua xúc động vì chồng đưa hộp cháo lòng “Biết em mê món này nên anh phải vòng qua quận 4 mua”. Hay những lúc chồng nằm xem đá banh, tôi phải tất bật lau nhà, giặt đồ (tôi không thuê người giúp việc vì không thích có người lạ trong nhà), mà mắt muốn díp lại và thèm đặt lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi. Lúc đó, chỉ ước chồng biến mất để khỏi chướng mắt. Vậy mà, cơn hầm hầm của tôi tan biến, thậm chí còn thấy có chồng “được việc” biết bao, khi lên giường chồng quào quào mấy cái vào lưng vợ và nói: “Ngủ sớm cho khỏe đi em”.

Tối, tôi vẫn nằm ôm chồng với men vui còn nguyên: “Tại ổng vậy, chứ lúc nào cũng biết nghĩ, quan tâm đến vợ”. Thế đấy, đàn bà quăng mình vào chợ đời, mưu sinh vất vả cũng có thể thấy nhẹ tênh khi chồng hỏi han, nịnh vài câu dù chẳng biết chỉ là làm mát lòng vợ hay xuất phát từ tấm lòng. Chỉ cần như thế là vợ cứ lao mình về phía trước, chẳng toan tính, so đo thiệt hơn. Tôi xin kể tiếp chuyện của mình.

Chồng tôi chê đi làm cực, lương lại thấp nên muốn mở quán nhậu vì có sẳn khách tiềm năng là… bạn nhậu của anh. Tôi cũng muốn tạo điều kiện để chồng ổn định và nâng “vị thế” của anh trong mắt bạn bè, đồng nghiệp của tôi vì dù sao tôi cũng là người đứng đầu ở một công ty. Do bận rộn công việc nên tôi chỉ đi xem địa điểm cùng chồng một lần và thêm một lần vào ngày khai trường. Tôi tin tưởng giao hết việc cho chồng, khi chồng bảo cần đầu tư thêm cho quán như mua tivi, bàn ghế…tôi chi tiền ngay. Cũng khi chồng báo lời, nhưng tôi chẳng thấy mặt mũi tiền lời, vì anh bảo để “tái đầu tư”. Cũng có khi cuối tuần anh đưa tôi đến quán, cách nhà hơn 20km, tôi thấy khá đông khách và nhân viên khoe mua bán rất được khiến tôi rất mừng cho chồng.

Thấy chồng có vẻ hợp với kinh doanh nên khi anh bảo đầu tư mua đất, tôi cũng chẳng phản đối. Gom góp tiền tiết kiệm từ thời con gái, vợ chồng tôi tậu mảnh đất hơn 1000m2 mua lại của người chú ruột chồng. Tôi còn tính khi nghỉ hưu, sẽ xây biệt thư để vợ chồng an dưỡng. Thế nhưng (đúng là cuộc đời có quá nhiều chữ nhưng), chồng tôi bắt đầu ở quán nhậu nhiều hơn nhà. Mỗi khi tôi nhắc thì anh gắt: “Mấy đứa nhân viên dạo này hay ăn chặn lắm, anh phải ở lại để kiểm tra và kiểm kê đến khuya nên mệt quá không về nổi” và anh bảo tôi đừng buồn, chờ tìm được quản lý tin tưởng thì anh sẽ về nhà “bế quan tỏa cảng”.

Tôi lại tin chồng. Nhưng chờ mãi anh vẫn vắng nhà triền miên. Một tối, tôi lên quán tìm, chẳng thấy bóng dáng chồng. Có lẽ thấy gương mặt tôi ỉu xìu, nên một bác làm khâu bếp mach: “Tôi thấy cô cũng như con gái tôi, tôi không nỡ giấu: chồng cô có bồ nhí. Con nhỏ đó trước đây là nhân viên quán này, giờ cũng ra đây hoài, la mắng chúng tôi như bà chủ. Mà cậu H. chiều cô này dữ lắm, lúc nào cũng ngọt ngào, cậu H. đang nhậu mà cô này kêu nghỉ là nghỉ ngay, kêu đi mua sắm là đi liền. Hai người mướn nhà ở gần đây”.

Vi yeu!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bác đã chỉ cho tôi “tổ ấm” của chồng tôi và tình nhân. Trong cơn ghen, tôi lao đến và thật ê chề: ngay trước mặt nhân tình- chồng tôi đã tuyên bố chọn cô ta sau khi tôi yêu cầu anh phải chọn một trong hai. Và các bạn biết không? Sau biến cố này, chồng tôi đã trở mặt và khi tôi đề cập chuyện ly hôn mới tá hỏa: miếng đất chúng tôi - mà chính xác hơn là tiền riêng của tôi vẫn còn đứng tên chú anh ta và họ đều tuyên bố: đất của họ, không dính dáng đến tôi. Còn quán nhậu đang ăn nên làm ra mà tôi đã đầu tư hàng trăm triệu anh ta cũng xí luôn, còn thách tôi: “Lên đó là ôm đầu máu về”.

Sau 6 năm lấy chồng, tôi trở thành kẻ trắng tay. May mà tôi còn có công việc và con gái làm điểm tựa. Bạn bè chê tôi ngu dại, nhẹ dạ. Tôi chỉ biết im lặng. Nhưng nếu cho tôi được sống một lần nữa, chỉ có một điều duy nhất thay đổi là tôi không chọn anh ta làm chồng. Còn lỡ đã chọn rồi thì có lẽ tôi cũng không thể sống khác đi. Bởi tôi nghĩ, đó không phải là nhẹ dạ, cũng không phải là ngu ngốc- mà tất cả được ẩn danh hay mạo danh bằng chữ “yêu”.

Tôi cũng như nhiều người phụ nữ đồng cảnh nghĩ: Ta đang yêu chồng - chồng đang yêu ta và sống hết mình với tình yêu đó. Có lẽ, lỗi lầm của tôi là chọn nhầm người chứ không phải là thái độ sống. Hay là tôi vẫn đang nhẹ dạ nên bao biện cho mình?

NGỌC HUYỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI