Vì sao ta bên nhau?

17/04/2015 - 06:49

PNO - PN - “Đụng tới cái gì cũng phải làm” mở nắp hũ đường vợ than vãn… khi thấy hũ đường đầy kiến. Đi làm về, bước chân vào cửa mang theo bộ mặt nặng trịch, mở miệng ra là một câu cảm thán đến nhức mình, nhưng tay vợ lại...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vi sao ta ben nhau?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với vợ, sống trên đời vì mở mắt ra là phải sống, vậy thôi. Miệng mở ra cằn nhằn là vì “chướng tai gai mắt, không nói không được”, cứ như cái van nói được xả ra thì công việc sẽ được nhẹ nhàng hơn. Nhiều lần vợ cũng giật mình khi tai nghe giọng mình riết róng, lúc êm ái vợ chồng cũng có ngượng ngùng tự trách “em xấu cái miệng nhưng … lòng không độc”, rồi đâu cũng hoàn đấy. Tôi đọc đâu đó có ông than “có ai bán cái dịu dàng, anh mua một gánh tặng nàng làm duyên” , tự ngẫm cổ kim chắc cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ nên mỗi lần vợ “mở van nói” là đành thở dài… cam chịu.

Nói cho đúng thì ngoài tật thích ca cẩm… từ chuyện con kiến vô hũ đường cho đến chuyện “mấy ông dở hơi nào nghĩ ra chuyện bắn mây giảm mưa tốn 1 tỉ đôla” thì vợ rất hoàn hảo trong vai Vợ. Thu chi vén khéo, chăm sóc nội ngoại hai bên bằng tấm lòng hiền thảo, con cái ngoan ngoãn, bếp núc thơm lừng… cũng một tay vợ tả xung hữu đột.

Có lúc nhìn vợ tung tăng, mắt sáng môi cong, lại thấy lòng ngân nga giai điệu tình yêu. Khi vợ đằm thắm tay chan đũa gắp ngọt ngào lại thấy rưng rưng lòng âu yếm lạ.

Hôn nhân là như vậy sao? Là cứ phải thăng lên giáng xuống đủ mọi cung bậc tình cảm lúc ở bên nhau? Mà nghĩ, vợ chồng thời hiện đại này có mấy giờ được ở bên nhau trong một ngày? Quá nhiều những thứ sẵn sàng lôi mỗi người đi một chỗ sau giờ làm việc- xâm phạm vào khoảng thời gian mà theo lý thuyết là dành cho gia đình: chồng thì vài ly bia tan sở bàn chuyện ông nọ bà kia, séc tennis với hội bạn chí cốt, đối tác mời…

Vợ thì lúc phải thăm nhỏ bạn mới sinh, khi chạy qua nhà ngoại có chút chuyện, buổi thì sếp kêu ở lại làm cho xong dự án… , về đến nhà lại phải dành thời gian cho con, thường xuyên cắm mặt vào cái T.V ra rả nói gì đấy… rốt cuộc mỗi ngày nhìn được tận mặt nhau chắc không quá 30 phút, vậy 30 phút mong manh ấy có thể nào thênh thang những cung bậc tình yêu không? Thật khó quá! Mà tại sao lại khó nhỉ?

Vi sao ta ben nhau?

Yêu nhau đúng nghĩa khó vậy mà vẫn cứ bên nhau.

Xem ra lý do cho cái sự “vẫn cứ bên nhau” đó, nếu nói văn hoa là cái “tình nghĩa”, nói nôm na là “quen rồi không có không được”. Vậy thì nhân loại ơi, hãy cứ tận hưởng cái tình yêu khi nó còn long lanh trong mắt “chàng và nàng”, rồi thì khi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân thì đành phải tập tành thưởng thức cái thú vị của sự “thăng lên rồi giáng xuống” mỗi ngày khi đã cùng chấp nhận che chung một mái “nhà tôi”.

PHU NHƠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI