Vì sao chúng ta chia tay?

02/08/2017 - 20:09

PNO - Đó là một chuyện vô cùng vô lý… Sau buổi giằng co xem anh và búp bê ai có giá trị hơn, chúng tôi chia tay nhau. Cũng như vụ chàng trai và cô gái nuôi mèo đang ầm ỹ khắp mạng xã hội hôm nay.

Ngày ấy tôi rất thích sưu tầm những con búp bê xinh xắn của các nước. Cứ có ai đi công tác, đi du lịch ở đâu là tôi nhờ mua cho tôi một con búp bê mặc đồ dân tộc của nước ấy.  Tôi tha thiết và đam mê lắm, nên chỉ mới có vài năm mà bộ sưu tập của tôi đã lên tới hơn 20 con búp bê. Tôi có thể kể về chúng một cách say sưa, về đất nước của chúng, về những phong tục tập quán, về những bộ đồ chúng mặc với những hoa văn, ren rua, dây đeo… một cách tỉ mỉ.

Vi sao chung ta chia tay?
 
Vi sao chung ta chia tay?
Ảnh chụp từ facebook của hai nhân vật trong câu chuyện mèo và anh ai quan trọng hơn.

Hôm đó, chúng tôi hẹn hò nhau tại một quán cà phê. Tôi tới quán cùng với một con búp bê mới mà bạn tôi mang về cho tôi từ Mông Cổ. Trời ơi, tôi đã ước mơ và chờ đợi nó biết bao lâu, vì rất ít người đi đến đất nước này. Vì thế, cả buổi ngồi bên anh, tôi chỉ huyên thuyên về con búp bê ấy, về đất nước ấy, về những thảo nguyên và những dòng sông…

Tôi không để ý ánh mắt anh ngày càng tối sầm. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra là mình quên chưa hỏi anh về công việc mà anh vừa nhận, lý do anh hẹn hò, muốn nói cho tôi nghe. Khi tôi sực tỉnh và dừng chuyện về con búp bê, để hỏi anh những điều anh muốn kể thì anh cười mỉa mai bảo tôi: Anh hết hứng rồi. Thôi, em cứ nói chuyện búp bê đi.

Tôi vốn là đứa cũng ngang bướng và đầy tự ái, nên tôi nhận ra thái độ khó chịu của anh liền. Và tôi thấy bực mình. Thay vì nhỏ nhẹ tìm cách dàn hòa, tôi lập tức có thái độ “nghênh chiến” với anh. Bởi xưa nay, tôi vẫn nghĩ rằng anh không biết quan tâm đến những niềm vui của tôi.

Thế là cuối cùng, buổi cà phê hẹn hò trở thành cuộc cãi vã. Anh bảo tôi coi trọng những thứ vớ vẩn hơn là anh, rằng chuyện công việc, sự nghiệp của anh chả có nghĩa lý gì so với mấy cục vải lòe loẹt, vô duyên kia…

Tôi bị xúc phạm nên cũng trả lời anh rằng sao anh lại hạ mình đi so với mấy con búp bê, đó chính là anh tự thấy mình thấp chứ không phải tôi. Chẳng biết cãi qua, cãi lại thế nào mà cuối cùng anh nói rằng nếu phải chọn anh và bầy búp bê đó thì chắc là tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà bỏ anh.

Tôi dịu giọng nói không phải thế. Anh bảo vậy thì tôi hãy quăng con búp bê đó đi xem sao. Tôi bảo rằng tôi chẳng thấy có lý do gì phải làm như vậy. Đó là một chuyện vô cùng vô lý… Sau buổi giằng co xem anh và búp bê ai có giá trị hơn, chúng tôi chia tay nhau.

Vi sao chung ta chia tay?
 

Nhiều năm sau, tôi vẫn không quên được câu chuyện đó, dù thú sưu tầm búp bê của tôi đã qua đi. Có một lần, dở xem những món đồ kỷ niệm cũ, tôi chợt thấy bầy búp bê nằm trong một chiếc bao tải rất to. Tôi đã quên chúng. Cơm áo gạo tiền gia đình chồng con đã khiến tôi bỏ quên rất nhiều thú đam mê thời trẻ. Ngồi nhìn những con búp bê, kỷ niệm cũ ùa về làm tôi cay mắt.

Tôi chợt nhận ra rằng ngày ấy, chúng tôi không cãi nhau vì những con búp bê, mà chúng tôi cãi nhau vì cái tôi của mình to quá. Cả anh và tôi đều vô lý và cả anh và tôi đều không nhượng bộ nhau, đều muốn cái tôi của mình phải lớn hơn cái tôi của người kia, để bắt người kia phải chọn lựa làm sao cho thỏa mãn cái tôi của mình. Và vì thế mà mọi chuyện đã đổ vỡ tan tành.

Vi sao chung ta chia tay?
Ảnh minh họa

Giờ đây, những con búp bê vẫn còn đây, nhưng chúng đã cũ rích và bụi bặm. Giống như lý do của cuộc cãi nhau ấy chẳng còn nghĩa lý gì nữa, sau một khoảng thời gian dài như thế. Chắc là anh cũng quên những con búp bê này, và cả tôi, tôi cũng quên chúng.

Ấy thế nhưng ngày ấy, chúng tôi đã vì nó mà sẵn sàng đánh mất đi tình yêu của mình. Chúng tôi bảo vệ nó như bảo vệ cái tôi của mình, dù chúng tôi có rất nhiều cách để có thể trò chuyện với nhau, lý giải với nhau, giải quyết những mâu thuẫn của mình, hiểu nhau và giữ gìn tình yêu.

Đọc tin nhắn của chàng trai với cô gái nuôi mèo, tôi nhìn thấy trong đó những sốc nổi, những kiêu hãnh, những giận dỗi… không đáng có mà tôi và người yêu đã trải qua. Có biết bao cách để có thể giải quyết chuyện một con mèo. Thế nhưng vấn đề ở đây lại phức tạp hơn, khi trong đầu một người là suy nghĩ: anh không bằng con mèo.

Còn một người khác là: sao anh bắt em phải chiều theo ý muốn vô lý của anh. Chẳng có ai đúng, mà cũng chẳng có ai sai ở đây hết, nếu như vào một lúc nào đó, 5, 10 năm nữa một trong hai người ấy sẽ nhớ lại và bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt khi nhớ đến chuyện vì sao chúng ta chia tay nhau, như tôi bây giờ!

                                                                                                            Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI