Menu

Vì cô độc quá nên thèm làm mẹ đơn thân

05:30 16/08/2019

pno
Bạn mắng tôi ích kỷ, không nghĩ đến đứa bé, và một người đàn ông dám để cho một người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân thì rất vô trách nhiệm, không đáng để có con với họ. Nhưng quả thật tôi quá cô đơn...

Có một dạo, phong trào làm mẹ đơn thân khá mạnh. Không phải là những người phụ nữ đã từng yêu và cưới một người nào đó, rồi vì hoàn cảnh mà họ ly hôn rồi trở thành bà mẹ đơn thân. Có thể nói, kiểu mẹ đơn thân mà tôi vừa nhắc tới, là làm mẹ đơn thân thụ động. Hẳn họ cũng ước mơ một gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Ước mơ và đặt nhiều tin yêu, hy vọng vào người phối ngẫu cũng như vào tương lai gia đình truyền thống có vợ có chồng và con cái đề huề. 

Nhưng cái phong trào làm mẹ đơn thân ấy, lại là những phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân một cách chủ động. Khá nhiều, hay có thể nói là hầu hết, họ là những người mạnh mẽ, cá tính và dám làm điều họ muốn. Như được làm mẹ, kể cả không có chồng. Họ tìm đến thụ tinh nhân tạo, xin tinh trùng, hay đơn giản là ngủ với một chàng trai nào đó mà họ thấy được nhưng không gắn kết và không ràng buộc, chỉ với chủ đích có con. 

Tôi quý và thương những người phụ nữ ấy. Và tôi cũng đã từng có ý nghĩ hay là mình không cần thiết phải gắn kết đời mình với một gã trai nào, không cần có đôi có lứa. Nhưng mình là phụ nữ, và mình muốn được làm mẹ.

Vi co doc qua nen them lam me don than
Làm mẹ là một hạnh phúc, nhưng cũng đầy thử thách. Hình minh hoạ.

Tôi rất yêu trẻ con, tôi từng làm tình nguyện viên chăm sóc những đứa bé khuyết tật và bị bỏ rơi ở làng trẻ trong hai năm liền vào mỗi cuối tuần khi tôi còn là sinh viên. Nhưng tôi lại không quá đề cao nam giới trong gia đình. Có thể vì tôi đã có một người mẹ quá mạnh mẽ, và một gia đình thiếu vắng hình ảnh người cha từ khi tôi chưa biết bò cho đến khi tôi hơn mười tuổi vì cha tôi đi xuất khẩu lao động ở Đức. Đi biền biệt, hơn mười năm không một lần về. 

Trong những ngày tháng đó, mẹ tôi đã một mình xoay xở nuôi dạy hai đứa con. Và đó cũng là khoảng thời gian tôi được nuôi dạy bằng tình thương yêu, sự giáo dục tử tế hơn rất nhiều so với những tháng năm sau khi cha tôi trở về nước.

Tuy nhiên, tôi không kỳ thị hay xem thường nam giới nói chung, đặc biệt là trong tình bạn và công việc. Và tôi cũng biết yêu, thậm chí tôi đã bắt đầu biết rung động khá sớm so với nhiều bạn cùng lứa khi tôi mới mười lăm, mười sáu. 

Thế nhưng vào năm hai mươi tư tuổi thì tôi bị thất tình. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân. Tôi đem điều này chia sẻ với một cậu bạn. Cậu mắng tôi ích kỷ, không nghĩ đến đứa bé, và một người đàn ông dám để cho một người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân thì rất vô trách nhiệm, không đáng để có con với họ. 

Cậu mắng tôi như thế và tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi yêu trẻ con, lẽ nào tôi dám ích kỷ với con mình? Nhưng quả thật tôi quá cô đơn, và tôi cần có con như một sợi dây nối với cuộc đời. 

Tôi đã không thực hiện điều này vào năm đó, nhưng trong nhiều năm sau, tôi vẫn ấp ủ giấc mơ làm mẹ đơn thân. Rồi đến năm tôi hai mươi bảy tuổi, mẹ tôi bệnh hiểm nghèo. Tôi lại gặp một sự cố rất sốc mà tôi không dám kể ra với mọi người. Sự cố này khiến tôi nghĩ tôi sẽ lấy anh chàng nước ngoài đang tán tỉnh tôi và rời khỏi Việt Nam. Hoặc ở trong nước thì tôi sẽ không lấy chồng. Chị gái tôi bảo, nếu em không lấy chồng thì cũng nên có một đứa con. Tôi gật đầu. Sẽ đến lúc nào đó tôi chọn cách này.

Vi co doc qua nen them lam me don than

Ảnh minh họa

Khi tôi hai mươi tám tuổi, mẹ tôi mất. Tôi hụt hẫng vô cùng, thấy mình không có lý do nào để sống. Tôi suy nghĩ và nhớ ra ước mơ thời mười tám đôi mươi mà tôi chưa thực hiện được... Ừ, tôi sẽ thực hiện nó trước khi chết cho đỡ uổng phí cuộc đời này. 

Cùng thời điểm đó, tôi nhận được tin một người bạn trên Facebook vừa mất vì ung thư. Con chị chưa tròn một tuổi. Và chị là một bà mẹ đơn thân. Chị chọn làm mẹ đơn thân, giai đoạn mang bầu, đi khám thai mới biết mình bị ung thư giai đoạn muộn.

Sinh con xong thì chị bắt đầu điều trị, nhưng cũng không chống chọi được với căn bệnh. Đứa bé sinh ra chưa tròn một tuổi đã mồ côi mẹ, và hoàn toàn không biết cha mình là ai. Nhưng nó còn chút may mắn, đó là cha mẹ của chị vẫn còn, nên bé sống với ông bà ngoại, được ông bà chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Nếu tôi lựa chọn làm mẹ đơn thân, nếu tôi không may mất sớm, thì con tôi sẽ như thế nào? Không có ai cả, mẹ tôi thì đã mất. Con tôi sẽ thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. 

Mà chuyện sống nay chết mai là chuyện rất bình thường. Người ta dễ chết vì nhiều nguyên nhân như tai nạn giao thông, ung thư, truyền nhiễm… Từ đó tôi thôi nghĩ đến việc sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng tôi vẫn đi bên cạnh, nhìn nhận, thương và quý những người mẹ đơn thân chủ động hay thụ động mà tôi gặp trong đời. 

Tuệ An