Về đường nào khỏi lạc?

30/09/2015 - 13:42

PNO - Chị và người ta, đều rất giữ gìn. Chính sự cẩn trọng này đôi khi chớm lên trong chị ý nghĩ lãng mạn về một tình yêu chân thành dài lâu...

Chồng không biết. Con không biết. Hai bên nội ngoại không ai biết. Bạn bè không biết.

An toàn.

Chị tự nhủ vậy mỗi khi đi tới khách sạn đó. Chị rất yên tâm. Không sao đâu. Không sao mà.

Tận hưởng một chút cho đời thêm hương vị, miễn là mình tròn bổn phận với gia đình, thậm chí là hào phóng hơn. Sau mỗi cuộc hẹn hò, chị rủ chồng con đi dã ngoại, coi như chuộc lỗi phiêu lưu một mình. Hoặc chị kéo chồng con đi nhà hàng rồi xem ca nhạc kịch, bù khi chồng con đợi chị về.

Mà ít khi chị để chồng con phải đợi. Sau lần đó, chị rút kinh nghiệm không gặp người ấy vào buổi chiều, thời điểm mà người ta dễ dàng để cảm xúc níu kéo đến quên thời gian.

Từ đó, luôn là giờ nghỉ trưa, có trào dâng mấy thì cả hai đều phải nhớ giờ đi làm buổi chiều. Muốn bền lâu thì càng phải giữ gìn.

Chị và người ta, cả hai đều rất giữ gìn. Chính sự cẩn trọng này khiến đôi khi chớm lên trong chị ý nghĩ lãng mạn về một tình yêu chân thành dài lâu song hành với cuộc sống gia đình đơn điệu, với những bổn phận và trách nhiệm lặp đi lặp lại. Ừ, biết đâu...

Ban đầu chính chị cũng nghĩ chỉ là chút phiêu lưu thôi và chắc là người ta cũng vậy. Chị biết người ta đã có vợ con và người ta cũng rõ về chị. Có lần người ta vui vẻ kể chuyện ngồi gần chồng chị trong cuộc họp liên ngành và khen chị chăm sóc chồng chu đáo vì bộ vest chồng chị mặc rất đẹp.

Chị thì không thể khen người ta ăn mặc đẹp được, trong lòng nghĩ chắc vợ người ta vụng. Rồi chị thêm cảm mến người ta, khen tình nhân mà không nói xấu vợ là tử tế.

Đã mấy lần chị muốn ngừng lại, vì sợ lộ. Nhưng rồi thì nhữngcuộc hẹn hò cứ tiếp tục vì những cảm mến phát sinh kiểu như vậy. Những khen ngợi nhẹ nhàng từ lâu chị không còn được nghe từ chồng.

Chị khá thực tế, tự biết không phải lúc nào người ta cũng tinh tế, biết đâu về nhà với vợ thì cũng thản nhiên thụ hưởng giống chồng chị thôi. Nhưng biết thì biết, tai được nghe vẫn thích.

Đến một ngày, thông tin về trang web mai mối lớn nhất thế giới bị phanh phui khiến chị hoảng. Lỡ một ngày nào đó bí mật của mình bị phơi ra thì sao?

Chị cương quyết chấm dứt. Không phải là không nuối tiếc nhưng nỗi sợ hãi lớn hơn nhiều. Người ta gửi cho chị email: “Vậy, nếu tụi mình không phải bí mật, không phải sợ hãi... Em nghĩ sao?”.

Ve duong nao khoi lac?
Ảnh: Shutterstock

Email vài chữ mà nặng ngàn cân. Nó khiến chị hoảng hốt vì sự quan trọng đặt ra, và khiến chị xúc động vì người ta không coi chị là cuộc phiêu lưu nữa, người ta mời chị bước qua ranh giới của tình nhân để trở thành điều nghiêm túc đời người.

Câu trả lời của chị là không. Người ta gửi email cuối cùng: “Đoạn đời có em là hạnh phúc của anh”. Chị đọc đi đọc lại những email của người ta và khóc. Khóc cho một mối tình. Khóc cho sự lạc lòng của mình. Khóc cả cho chồng, sao anh không tinh tế hơn để nhận ra những khi chị cô đơn, để chị không phải có bí mật riêng mình.

Sau cơn khóc, chị trở lại là người đàn bà mà chị nghĩ nên như vậy. Đẩy lùi đoạn đời xao lòng vào quá khứ, như sau một chuyến đi chơi xa quay về nhà quét dọn tơ nhện giăng và mở tung mọi cánh cửa để đón nắng gió trời.

Chị lăng xăng thay rèm cửa, thay tranh mới trên tường, thay bình hoa bằng thủy tinh bằng bình gốm... chị dắt hai đứa con đi siêu thị thử áo quần giày dép, hai đứa con vui sướng hỏi “má mới trúng số hả?”.

Chị mua tặng chồng cái kẹp cà vạt bằng bạc và đôi giày da mới. Nhìn chân anh xỏ thử giày, chị nhăn mặt và ra lệnh anh đưa chân cho mình cắt móng, chợt nhớ lời khen của người ta là chị chăm sóc chồng chu đáo.

Trưa nay chị dành cho chồng một bất ngờ.

Quán cơm văn phòng ở gần công ty chồng chị không ngon lắm, chị sẽ rủ anh tới quán cơm khác, hơi xa một chút. Tưởng tượng các đấng đàn ông công ty anh trêu chọc “được vợ tới đón đi ăn trưa hả?”, chị đỏ mặt và thấy vui trong lòng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI