Menu

Vật vã chia tay người vợ xinh đẹp

16:30 16/01/2017

pno
Vợ anh xinh đẹp, làm ra tiền, nhà vợ lại có điều kiện, sao lại để cho thằng khác vào tranh mất?

Anh chỉ tình cờ quen cô. Cô có nhà, có xe, có chồng con và một cuộc sống độc lập đáng thèm muốn. Tuy trạc tuổi anh nhưng nhìn cô vẫn còn mơn mởn, đáng yêu. Đấy là sau này, khi đã dấn sâu vào mối quan hệ bí mật với cô, anh mới nhận ra. Còn ban đầu, khi cả hai “bập” vào nhau ở khách sạn, anh chỉ đơn giản nghĩ, mình là đàn ông, mất mát gì mà lo.

Chẳng phải anh say nắng hay thuộc dạng người dễ dãi lang chạ, nhưng “đói ăn” lâu ngày có cái khổ của nó. Cô đã cố tình bật đèn xanh, làm sao anh chống lại được cám dỗ. Đó là chuyện dễ hiểu với một người đàn ông cả tháng mới được gần vợ một lần; lại vội vã, qua quýt theo kiểu ban ơn như anh đang chịu đựng…

Sau này nghĩ lại, anh cứ băn khoăn không rõ cô chọn anh vì lẽ gì. Khuôn mặt sáng sủa, vóc dáng cao lớn, lại trẻ trung hừng hực? Ăn nói nhã nhặn, thái độ đúng mực, cho thấy anh là đàng hoàng “rau sạch”? Anh thật không dám nghĩ thêm. Anh cũng không thấy day dứt vì đã phản bội vợ, quan hệ với một phụ nữ có phần xa lạ, trong một tình huống mà anh hoàn toàn không có chủ đích…

Vat va chia tay nguoi vo xinh dep
 

Nhưng, đến lần gặp thứ hai thì đã khác. Anh thèm khát người đàn bà dịu ngọt khiến anh cứ vô thức so sánh với vợ. Hôm ấy, anh chỉ muốn nữa, muốn mãi, dù cô than mệt, tỏ ý không thể hưởng ứng thêm. Kệ, anh phải tận hưởng cho bõ công hẹn hò! Sau lần đó, cô lơ anh thấy rõ, liên lạc thưa thớt. Nếu trước đây thỉnh thoảng cô nhắn cho anh, rồi anh gọi lại, thì nay anh phải chủ động. Ăn quen nhịn không quen là đây. Cứ nghĩ đến cô là anh thấy rạo rực, thèm được ôm ấp cái cơ thể mềm mại ấy trong tay. Đã vậy dạo gần đây, ngay cả thí cho anh một lần làm phước, vợ anh cũng chẳng màng…

Nhắc đến vợ là anh hậm hực. anh giận mình, giận người, giận đời bất công khốn nạn. Anh làm biên tập của một đơn vị xuất bản nhà nước. Vợ anh là nhân viên truyền thông của một ngân hàng thuộc hàng “top”. Nghe qua là thấy rõ sự khác biệt nghề nghiệp đã dẫn đến sự mất cân bằng trong thu nhập, vị trí xã hội, các mối quan hệ của hai người. Một đằng, anh nhẹ nhàng lịch sự, sáng đi chiều về đều như máy.

Đằng khác, vợ anh váy áo lượt là, môi son má phấn, đi công tác thường xuyên. Đứa con gái lên hai phó mặc cho anh và ông bà ngoại chăm sóc. Anh ở rể, vốn đã chịu nhiều ẩn ức, nhưng vợ anh dường như chẳng hề cảm thông, chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân. Viện lý do anh không có nhà riêng, nhà nội chật chội, anh lại không kham nổi chi phí thuê nhà, nên vợ anh nhất định không dọn ra ngoài, dù anh đã nhiều lần yêu cầu.

Ban đầu, anh gắng nín nhịn cho êm cửa êm nhà, nhưng vợ anh ngày càng lấn tới. Vợ anh coi thường chồng đến mức thản nhiên gọi về cho anh từ một khu nghỉ dưỡng sang trọng nào đấy, nhắc anh nhớ cho con ăn thế này thế khác, bất chấp cảm giác của anh. Những lúc về nhà, giá như vợ anh tỏ ra biết điều chút đỉnh thì đã khác, đằng này lại lăn ra than mệt, từ chối “giao ban”, còn kết tội anh không biết quan tâm, không thông cảm cho nỗi vất vả của vợ. Hỏi có gã đàn ông nào mà không thấy tự ái, chỉ muốn tung hê tất cả?

Khác xa vợ anh. Cô luôn biết lắng nghe. Cô thường cười khúc khích chứ không ý kiến gì khi anh kể lể chuyện gia đình. Anh mơ hồ nhận ra, nhiều lúc anh rất nhớ cô. Cô còn thi thoảng sắm cho anh cái áo cái khăn, chứ vợ anh thì… Đã lâu lắm, tiền anh làm ra chỉ mua cho con hộp sữa, còn lại anh để lo cho mình. Vợ anh cũng chẳng đòi hỏi chồng đóng góp chi tiêu trong nhà, có lẽ vì đã được ông bà ngoại bao cấp. Tốt thôi, phải có ai đó bù đắp cho những chịu đựng của anh khi phải “chui gầm chạn” chứ…

Hôn nhân ngày càng tệ, vợ anh nhiều lần đòi ly hôn. Đúng là chẳng xem anh ra gì! Anh lúc thách thức, khi chửi bới, khi thì tiện tay tát vợ vài cái. Chuyện đó nghĩ cũng bình thường khi đàn ông nóng giận. Chỉ thế mà vợ anh lu loa trên facebook. Anh nóng mặt trước những mai mỉa hội đồng của bọn vô công rồi nghề trên mạng. Nhưng ngẫm nghĩ, anh thấy nếu ký đơn ly hôn thì mình đúng là thằng ngu.

Vợ anh xinh đẹp, làm ra tiền, nhà vợ lại có điều kiện, sao lại để cho thằng khác vào tranh mất? Anh cứ nhùng nhằng đấy, vợ anh còn phải mất khối thời gian mới mong hoàn tất được thủ tục đơn phương ly hôn. Khi đó, con bé đã quá ba tuổi, anh đã có thể đòi quyền nuôi con. Xem vợ anh còn dám đòi bỏ anh nữa không!

Những toan tính ấy, anh thật lòng chia sẻ với cô, đinh ninh cô sẽ khen anh khôn khéo. Chẳng ngờ cô gọn lỏn, sao anh cố tình nhùng nhằng cho khổ? Đàn bà đã tới mức khinh khi rồi, thì chẳng còn cách nào nắm níu được họ nữa đâu. Chi bằng chia tay, giữ lại chút tôn trọng cuối cùng…

Cô sao lại vô duyên đến vậy? Anh bảo, chuyến này mình sẽ chịu nhún nhường lùi lại, coi như vì con. Cô thắc mắc, liệu anh có đường về không mà bảo thế? Còn chứ, nếu anh chịu chấp nhận mọi khiếm khuyết của vợ, coi như không chướng tai gai mắt khi vợ tung tẩy bên ngoài, chắc là vẫn ổn. Để làm gì? Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn thôi, anh sẽ lại than buồn, than chán, than khổ, hệt như mấy năm vừa qua…

Cô làm anh bực thật sự. Có những điều đàn bà chẳng nên thẳng thừng như thế. Nhưng anh cũng chẳng dám nói gì, sợ cô phật lòng. Cô là chỗ bám víu giúp anh thấy đời mình bớt tăm tối. Anh chỉ tự nhủ, sau này với cô, anh phải thận trọng hơn, sơ sểnh e không ổn. Anh đã quá lo xa. Cô lạnh nhạt nhắn cho anh cái tin, rằng ngay cả chức năng giải trí mà anh cũng không kham nổi, vợ chán cũng phải. Em còn ngấy anh nữa là. Đừng làm phiền em nữa nhé.

                                                                                                                       Vũ Anh